Hôm nay khi đi gỡ tag những bức ảnh của mấy người bạn cũ, mình nghĩ về chuyện sao càng lớn mình càng dễ dàng từ bỏ các mối quan hệ, có thể từng một thời rất thân thiết, mà không thấy tiếc nuối mấy. Tất nhiên, đây không phải một ví dụ tốt đẹp gì, mình không giỏi với các mối quan hệ, có thể coi đây là những điều cần tránh chăng?
Gần đây mình có đọc lại một bộ yaoi yêu thích (các bác bình tĩnh, em đã luôn nói là em đọc tất cả mọi thứ rồi ha?), mình thích bộ này vì nhiều đồng cảm với nhân vật chính (và cả chuyện tình của nó) và truyện không có những cái trope yaoi độc hại thường thấy (như cưỡng bức nhưng nạn nhân càng chống cự, càng nói không thì trong lòng càng thích vậy 🤮). Chuyện kể về Minato – một cậu học sinh cấp 3 luôn xa lánh cuộc đời, một mình một cõi, rất có ý thức về bản thân, nó sẽ tự gọi nó là rác rưởi trước khi người khác kịp chửi nó, nó vô cùng chill với chuyện nó không chơi với ai và không ai thèm chơi với nó. Đùng một ngày, nó được chàng trai hot nhất trường – Tsuzuki tỏ tình (vâng, vẫn phải có tý hường phấn fantasy chứ ợ). Và đấy, câu chuyện về hai đứa trái ngược nhau hoàn toàn, cả về tính cách lẫn hoàn cảnh, địa vị… tìm hiểu rồi đến với nhau. Truyện rất buồn cười, thoại hóm hỉnh (có đoạn thằng Minato nghĩ về chuyện nếu nó và Tsuzuki xxx thì nó sẽ thấy thế nào, rồi nó bị lên. Hôm sau nó mắng nhiếc Tsuzuki rằng: tại mày mà identity của tao đã chết trong bồn tắm tối qua) và cũng rất wholesome (truyện cảm động nhé, người đọc hiểu rõ được vì sao hai nhân vật đem lòng yêu nhau, và tình yêu ấy đã giúp chúng nó hoàn thiện bản thân hơn ra sao. Hừm tôi nên viết review chi tiết cho bộ này!).
Chuyện tình ái này thì liên quan gì tới tình bạn đổ vỡ, là ở nhân vật Minato, trước khi gặp Tsuzuki, nó là đứa không có bạn. Không phải vì nó rác rưởi đến mức như nó hay nói (nó ý thức được mức độ rác rưởi của bản thân nhưng luôn có những giới hạn rác rưởi mà nó không để mình vượt quá), mà vì nó không muốn đối mặt với những mối quan hệ đổ vỡ, nên nó tránh luôn từ đầu cho đỡ mệt. Mình nói chung cũng ngại chuyện kết bạn (thường là người ta chủ động tới với mình trước), và như mình nói ở bài về OTP, mình luôn đặt hạn mức rất thấp ở tình cảm của người khác dành cho mình. Mình luôn nghĩ không có cái thất vọng nào đau đớn bằng việc nhận ra hoá ra người ta không quý mình như mình tưởng. Trời ơi, tan nát!
Read More »