Hồi học lớp 6 lớp 7 gì đó, mình thấy một bạn nam trong lớp rất đẹp trai. Nhưng chưa tới mức thích bạn ấy đâu, chỉ là giống như bạn gặp một bông hoa đẹp hơn bình thường thì dừng lại ngắm lâu hơn một chút thôi. Một lần trong lớp mình nhìn bạn đó và bị bạn ấy bắt gặp. Bạn đó hỏi mình sao nhìn bạn ý, tất nhiên mình chối tớ không nhìn đâu. Từ đó bạn đấy gọi mình là đui (mù), rồi cái tên đó theo mình suốt thời cấp 2. Cả lớp đều hùa theo trêu chọc mình bằng cái biệt danh đó. Và mình ghét cái tên này thậm tệ, không phải bởi nó là một cái biệt danh nghe xấu (ở nhà ngày bé mình toàn bị gọi là Thuỳ thối hoặc Heo nhưng mình không khó chịu) mà bởi câu chuyện sinh ra cái tên đấy. Nó luôn gợi lại cho mình một ký ức đáng xấu hổ.
Đó là lần đầu tiên và dĩ nhiên là lần cuối cùng mình nhìn mặt bạn đó, đừng nói tới việc nói chuyện. Nhưng thực tế, bạn ấy không phải đứa trẻ xấu xa gì. Bạn ấy chơi tốt với các bạn cùng lớp và được nhiều người yêu quý (trừ mình ra hihi). Và trẻ con nhiều khi đùa cợt quá trớn mà không ý thức được.
Là một người luôn bring out the worst in people, đó là trải nghiệm đầu đời (mà mình còn nhớ được) trong chuỗi những va chạm không mấy vui vẻ của mình với các bạn nam có ngoại hình đẹp (đặc biệt khi họ ý thức được chuyện họ đẹp). Mình tin rằng nếu một người đối xử tử tế (được) với mình, chắc chắn họ là người thật sự tử tế, và sẽ cư xử vậy với hầu hết mọi người. Bởi vì mình đã xấu, tính tình còn lạnh lùng; khi bạn đẹp rất hiếm khi bạn bị đối xử phũ phàng, đặc biệt từ đàn ông (đặc quyền xinh đẹp là đây). Trong hơn ba chục năm cuộc đời, mình đã gặp không ít những bạn nữ vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thật lòng tử tế. Nhưng mình rất ít gặp được bạn nam nào vừa đẹp trai vừa tốt bụng (với mình). Mình tin rằng những người như vậy chắc chắn có tồn tại. Nhưng vì sao mình hiếm gặp được đến vậy?!
Mình từng gặp không ít vụ các bạn nam đẹp trai phản ứng như thể gặp phải điều gì ghê tởm lắm nếu một đứa con gái xấu thích họ, ngay cả khi con bé ấy chưa làm gì, không làm gì với họ. Mình chưa từng thích hay theo đuổi trai đẹp nào, xin cảm ơn trauma thời cấp 2 (tôi chỉ thích trai đẹp hư cấu hoặc những ngôi sao xa xôi). Mà mình thường gặp những bạn đẹp trai có tính lo xa: mình hấp dẫn thế này kiểu gì cái đứa kia cũng thích mình, phải xua đuổi nó trước cho an tâm (công bằng mà nói, con gái cũng có những người như vậy).
Lý do đầu tiên mình nghĩ tới là do môi trường giáo dục & những quan niệm lề thói xã hội. Văn hoá Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, đặt nhiều kỳ vọng lên phụ nữ. Con gái phải cư xử đúng mực cho ra dáng con gái. Ví dụ những bạn nữ mình quen vừa xinh vừa tốt bụng đều được nuôi dạy nghiêm khắc từ nhỏ; phải ứng xử, nói năng thế nào, phải tôn trọng người khác ra sao. Con trai, mặt khác, thường bị đặt nhiều kỳ vọng về công danh, sự nghiệp hơn con gái. Giả dụ một người phụ nữ giỏi giang, thành đạt nhưng tính tình hành xử hơi ghê gớm, đanh đá, kiểu gì cũng sẽ bị đánh giá, bị ghét. Nhưng nếu một người đàn ông thành đạt mà ứng xử thô lỗ, nhiều khả năng anh ta vẫn được nể phục nhiều hơn là coi thường.
Tiếp nữa là “đặc quyền xinh đẹp” hay cách xã hội phản ứng với vẻ ngoài của bạn, góp phần tạo dựng nên tính cách từ nhỏ. Đã có rất nhiều nghiên cứu về beauty privilege rồi, mình sẽ không nhắc lại nữa. Ở phía ngược lại, những người lớn lên với những trải nghiệm không dễ chịu gì vì ngoại hình của mình có xu hướng biết cảm thông hơn (tất nhiên vẫn đầy người xấu người xấu cả nết nhưng mình gặp người xấu nhưng tử tế nhiều hơn người vừa đẹp vừa tử tế). Vd trong kinh nghiệm cá nhân, tất cả những bạn béo mình từng quen đều rất nice, và phần lớn là hài hước (cả nam lẫn nữ).
Ngược lại, mình cũng băn khoăn liệu bản thân có thói quen phòng vệ tiêu cực nào khi tiếp xúc với các bạn nam có ngoại hình đẹp hay không? Vd, vì mình đã tin rằng các bạn béo đều vừa tốt bụng vừa hài hước, ngay từ đầu mình đã có thiện cảm với họ, khiến việc họ tử tế lại với mình dễ dàng hơn rất nhiều. Còn với các bạn nam đẹp trai, mình luôn có chút đề phòng, nghi ngại. Cộng thêm aura vốn sẵn khó gần, thật sự để thân thiện tử tế với mình không đơn giản cho lắm. Mình ý thức được một phần lỗi luôn luôn thuộc về mình. Nhưng phần còn lại thì sao?
Ngay trong công việc, nơi bất chấp đối tác là ai, mình luôn trưng bộ mặt lịch sự hết sức có thể. Mình cũng thường gặp trục trặc với những bạn nam đẹp trai. Vd có lần tham gia một talkshow nọ, bạn MC chương trình hoạt ngôn, vui vẻ hồ hởi. Và vừa gặp chào hỏi, bạn ấy đã tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt mình rằng bạn ấy không thể tìm được bất kỳ thông tin nào về mình?!?! Bỏ qua việc mình có thông tin đầy đủ trên trang portfolio với link dẫn tới tất cả những bài báo về mình, ngay cả khi mình vừa trong hang ra chẳng phải việc của mày là tìm hiểu về khách mời hay sao?!? Và khách mời còn lại không hề bị đối xử như vậy. Rồi đến cả những người bán hàng đẹp mã cũng gây cấn với mình. Gần đây nhất, có cậu agent bất động sản làm việc với nhà mình, sau một thời gian nó đã không thể giữ mặt nạ lịch sự giả tạo với mình (mình hoàn toàn ủng hộ thái độ lịch sự dù giả tạo trong công việc nói chung, làm việc đâu cần yêu quý nhau, chỉ cần chuyên nghiệp, được việc thôi), em nó đã không thèm đáp lại lời chào của mình luôn, đặc biệt với người Nhật, lại còn là salesman thì phản ứng này khá hiếm gặp.
Mình nghĩ, cũng giống như những người có ngoại hình tầm thường (như mình đây), những người may mắn sinh ra đẹp đẽ (cộng thêm nhiều phấn đấu làm đẹp khác) sẽ có những bất lợi riêng, những trauma không êm ái gì. Mình từng đọc được câu này, đại ý rằng, nếu sinh ra xấu xí hãy nỗ lực phấn đấu những thứ khác để người ta quên đi cái xấu của mình, còn nếu sinh ra xinh đẹp hãy nỗ lực để xứng đáng với vẻ đẹp ấy. Câu này quả thật áp lực với cả hai nhóm :))), vì ngoại hình vẫn được coi như một yếu tố đánh giá con người. Gần đây mình xem một phim Nhật rất buồn cười tên là 僕の可愛いはもうすぐ消費期限?! , nôm na Sự dễ thương của tôi sắp hết hạn rồi ư? Chuyện kể về một anh chàng vốn đáng yêu từ bé, luôn được mọi người cưng nựng. Cậu ta lớn lên và nhận ra rằng mình… chẳng giỏi cái gì sất, được mỗi cái đẹp trai =)))). Và cậu ta quyết định giỏi cái gì thì làm cái đấy. Cậu ta ra sức chăm bẵm cho ngoại hình của mình (tối tối đắp mặt nạ, lăn mát xa các kiểu đồ), giữ thái độ thân thiện, dịu dàng hết sức với mọi người xung quanh. Nhờ đó cậu ta gặp nhiều thuận lợi trong công việc làm sale. Bên cạnh đó thì cậu ta vẫn là một người thật lòng tử tế, không mean, không phân biệt đối xử với ai; chỉ là tận dụng lợi thế ngoại hình giúp ích cho công việc bán hàng.
Bộ phim này thú vị với mình ở chỗ không hạ thấp vẻ đẹp ngoại hình như một thứ nông cạn, phù phiếm (để đẹp cần rất rất nhiều nỗ lực); đồng thời vẫn chỉ ra bên cạnh ngoại hình, con người ta có thể có nhiều điểm tốt đáng trân trọng khác nữa. Mình luôn cảm thấy con người có một dạng phức cảm nào đấy với cái đẹp ngoại hình. Nếu yêu quý, si mê nó thì lại dễ thành thái quá, coi cái đẹp là hơn tất thảy (dẫn tới những bi kịch như mỹ nhân hết trẻ đẹp bị coi như hết giá trị). Ngược lại, nếu quá coi thường vẻ đẹp ngoại hình lại thành định kiến với những người có nhan sắc, kiểu được mỗi cái đẹp còn não rỗng chẳng hạn. Cả hai thái cực đều không tốt đẹp gì mấy!
Có lần mình đọc một truyện có nhân vật chính là idol, thành viên của một boyband. Cậu ta rất hết lòng với công việc. Quan điểm của cậu về nghề idol là phải trở thành một người xứng đáng với sự yêu mến của khán giả. Idol là để yêu quý. Đọc đến đây, mình bất ngờ thấy nó khá chân thực. Idol không nhất thiết là một vocalist siêu đỉnh, hay dancer, rapper thần sầu, nhưng họ tuyệt đối là những người rất charming; và sức hút này không chỉ nằm ở ngoại hình. Với sự phức tạp (lẫn đôi chút nhẫn tâm) của xã hội loài người, chỉ lỡ thấy một cá nhân đẹp đẽ mà nhìn thôi cũng dễ dàng bị mỉa mai là đồ đui mù, thì rõ ràng việc thoải mái ngắm nhìn (một cách trong sáng), được yêu mến một nhân vật bằng xương bằng thịt vừa đẹp, vừa ăn nói dễ thương (hoặc cả hài hước), là một cách giải toả tâm lý tích cực & an toàn.
Tóm lại, mình rất muốn có cơ hội tiếp xúc với bạn nào đã đẹp trai lại còn thật lòng tử tế; để nghe những trải nghiệm từ phía mình hầu như không có hiểu biết gì mấy, thậm chí còn nhiều phần nghi ngại. Xin các bạn đừng lo, tôi sẽ không phải lòng các bạn đâu, tôi khó ở vl và tôi đã thích bạn nhà tôi mất rồi. Gửi tín hiệu tới vũ trụ, các bạn hãy xuất hiện đi nào :))), tôi chỉ muốn hiểu để dẹp bỏ mọi định kiến (nếu có) mà thôi.
Em cũng cảm thấy có đôi phần e ngại khi tiếp xúc với các bạn nam có ngoại hình đẹp, vì em cũng từng có một trải nghiệm không mấy tốt đẹp lắm và nhìn những bạn nam đẹp hành xử cũng không được tốt lắm 😅. Khi các bạn nam đẹp mà trêu chọc các bạn nữ khác, em thấy các bạn nữ ấy vui mặc dù bản thân họ tỏ ra tức giận nhưng ai nhìn cũng biết rằng họ đang thích thú với chuyện bị trêu bởi các bạn đẹp và phản ứng cũng dịu dàng khác hẳn các bạn không được ưa nhìn lắm. Tương tự như vậy khi các bạn đẹp làm điều gì đó sai, người khác có vẻ cũng dễ dàng bỏ qua hơn.
Chắc tại vì họ có được “đặc quyền xinh đẹp” mà người khác trao cho họ hằng ngày nên họ chẳng có mấy cái kiểu khiêm tốn, tôn trọng người khác (hoặc cũng có thể do con mắt em hơi tiêu cực). Mà bây giờ em thấy mấy bạn đẹp không chỉ có mỗi lo xa là xua đuổi những người kém hấp dẫn thích mình, mà còn muốn chơi đùa với tình cảm ấy, cứ gieo cho những người ta hi vọng rồi lại hững hờ với người ta. Thế mà những người ấy vẫn đâm đầu vào. Với em thì thế chẳng còn là tình yêu nữa mà là ngu ngốc cộng cố chấp.
Em cũng thấy giống chị Thùy nói, con gái đẹp mà tốt có phần nhiều hơn con trai đẹp mà tốt. Nên thay vì chọn thích vẻ đẹp thì chọn thích tri thức có vẻ hợp lí hơn 😅. Những bạn nào mà trong ăn nói, cử chỉ các bạn ấy có sự tôn trọng, lịch sự và khéo léo, tinh tế là em đổ luôn :>. Lần đầu em tìm được người chung quan điểm về việc này, rất cảm ơn chị vì bài viết đã cho thêm đôi phần đồng cảm 😊. Chúc chị sớm gặp được bạn nam đẹp mà tốt để nghe thêm trải nghiệm phần còn nghi ngại ❤
LikeLiked by 1 person
– Mình thừa nhận bạn nói đúng, mình không bào chữa. Nhưng nếu bạn là cô gái có sức hấp dẫn với người khác giới, mỗi khi đến 1 nơi nào đó luôn có nhiều ánh mắt quan sát, dòm ngó, hoặc luôn được mọi người yêu mến khi đến bất cứ nơi nào…lúc đầu thì rất thích đó, nhưng sau đó cảm thấy bị soi mói, áp lực, nếu lỡ hành xử thiếu ý tứ thì sẽ bị mọi người phê phán ngay.
– Trước đây khi các bạn gái quan tâm đến mình, mình gần như tử tế với tất cả. Nhưng khi 1 người khác giới mến mình mà mình tử tế quá nhiều sẽ dẫn đến nảy sinh tình cảm quá nhanh, dù khi đó mình đối xử tử tế với cô gái đó vì nam giới thì nên ga lăng. Thế nên sau này mình thường hay có chủ ý đẩy xa và rào chốt, vì biết kết cục cảm xúc đó có thể chỉ là nhất thời, có thể hơi nhẫn tâm.
– Sau này mình lạnh lùng hơn, nhiều bạn gái ngồi gần muốn bắt chuyện làm quen, nhưng vì mình không nói gì nên họ bảo mình CHẢNH. Một số thì nhắn tin kết bạn hoặc rủ mình hẹn hò nhưng mình không phản hồi nên họ bảo mình KIÊU. Đôi khi mình mong ít người quan tâm để cho thanh thản. Nếu bạn là người có sức hấp dẫn với người khác giới thì sẽ gặp nhiều trường hợp như mình và sẽ có lúc hành xử như vậy, khó mà làm vừa lòng hết thảy.
LikeLike
Đầu tiên, cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện của bản thân :D.
Tiếp theo, mình nghĩ bạn hiểu nhầm ý bài viết của mình. Ý mình tử tế không có nghĩa là làm vừa lòng tất cả mọi người. Đồng thời, mình cho rằng để tử tế cần rất nhiều dũng cảm. Nhất là khi trải qua nhiều trải nghiệm không tốt, bị hiểu lầm, bị làm phiền hoặc tổn thương (như câu chuyện của bạn). Nhưng ngay cả vậy, vẫn tiếp tục (dám) tử tế với người khác, không lo ngại mình sẽ bị đối xử ko tốt ^^.
Chúc bạn sẽ tiếp tục tử tế (& đẹp trai) ^^.
LikeLike