Khai bút đầu năm, 2023,

Dù đã hết Tết, nhưng bây giờ mình mới nghĩ ra cái gì đấy để viết khai bút.

Hôm qua mình mới đọc lại một trong những manga ngắn (1 tập) hay nhất mình từng đọc về tình yêu, một chuyện tình bình dị, đẹp đẽ và chân thực đến nao lòng. Truyện tên là Loss time ni hanamuke o – tác giả Cocomi, tựa tạm dịch là Quà chia tay gửi tới thời gian bù giờ. Đây là tác phẩm thuộc thể loại yaoi (18+, có yếu tố sex đồng tính), tuy nhiên câu chuyện không khai thác vấn đề LGBTQ+, không phải đấu tranh với những cản trở xã hội hay come out gì gì, mà chỉ đơn thuần về hai người yêu nhau. Nếu đổi thành nhân vật nữ thì câu chuyện cũng không thay đổi gì mấy.

Chuyện kể về quá trình một cặp đôi bắt đầu chia tay sau nhiều năm yêu nhau và chung sống; một nhà văn & một thợ cắt tóc. Không có bi kịch gì kịch tính, không có ai ngoại tình, không ai ngược đãi ai… hai người chỉ đơn giản “ngã ra khỏi” tình yêu bởi những chuyện dường như vô cùng vặt vãnh thường ngày: đi ăn nhậu mà không báo sớm để người ở nhà chờ cơm, mải làm việc quên giờ giấc, bỏ bữa không ngồi ăn cùng, gặp khó khăn trong công việc nhưng không kể nhau nghe…

Ban đầu, cậu thợ cắt tóc nghĩ rằng mấy chuyện khó chịu ấy chỉ là nhất thời, rồi sẽ qua; nhưng sau một thời gian cố gắng chịu đựng thì quyết tâm chia tay khi cảm thấy rằng hai người như hai kẻ cô đơn xa lạ dưới một mái nhà. Những giằng xé, níu kéo chỉ khiến họ tự vấn rằng sao những điểm mình từng rất thích ở con người này giờ lại trở nên phiền phức như vậy. Trong quá trình tình yêu này đứt gãy, họ đều là những người bình thường, tử tế, không hoàn hảo và mắc phải những sai lầm mà họ không tự ý thức được, đã làm rạn vỡ mối quan hệ. Truyện tuy không có cuộc cãi vã to tiếng nào, không ai khóc lóc vật vã, không thù ghét căm hận người cũ, mà từng khung hình, chi tiết đều thắt ruột thắt gan.

Có đoạn cậu thợ cắt tóc, về căn hộ họ từng sống chung để dọn nốt đồ đạc cá nhân rồi âm thầm rời đi, trong khi người cũ nằm trên giường giả vờ ngủ. Trong căn phòng giờ đã trở nên trống trải hơn, cậu nhà văn mân mê tóc mình và lẩm bẩm rằng tóc lại chẻ ngọn rồi. Chỉ vậy đã thấy lòng tan nát, từ giờ phải đối mặt với tương lai không còn người đã từng luôn chăm sóc mình.

Tuy vậy, điểm khiến mình thích nhất là tác phẩm này không kể chuyện chấp nhận cái kết chia lìa, mà lại là hành trình trở về bên nhau. Họ nỗ lực để hiểu nhau, hiểu mối quan hệ, tìm cách hàn gắn đổ vỡ, giao tiếp với nhau; chứ không dễ dàng buông tay. Có những người xứng đáng để ta đấu tranh và nếu yêu người ấy thực lòng ta phải chủ động nỗ lực hết sức thì thôi. Trong truyện cũng có một câu thoại, đại ý rằng, để hiểu hết được một người vô cùng khó khăn, nhưng từ bỏ thì luôn là việc quá dễ dàng. Có đoạn nhân vật thốt lên rằng tao nên làm gì, phải làm gì mới được; quả như một chiếc ninja lead húc thẳng vào tim tôi 🥺.

Manga này, tuy kết hạnh phúc, ấm lòng, nhưng lại là một trải nghiệm đọc thắt tim (cũng không thiếu những tình huống hài hước), đặc biệt nếu bạn từng có trải nghiệm chung sống với người mình yêu, để thấy những nhỏ nhặt tầm thường cuộc sống thách thức tình yêu nhiều tới chừng nào. Vậy nên, dù rất rất thích tác phẩm này, mình hiếm khi đọc lại (mệt con tim tôi). Câu chuyện này, không chỉ là hành trình hàn gắn, tìm lại mình; mà còn là một lời động viên, khẳng định rằng mọi thứ giá trị trên đời, đặc biệt là tình yêu, đều cần đầu tư nhiều tâm sức bồi đắp, giữ gìn. Còn gì hợp hơn mở đầu năm mới, thử cho mình cơ hội sửa chữa những thứ lỡ nứt vỡ, dù là một mối quan hệ hay chính bản thân mình. Mình cũng từng có những người bạn chơi thân, rồi nghỉ chơi, rồi lại chơi với nhau. Vì thực sự thì sometimes when people grow, they grow apart; but sometimes we find our way back together.

Chúc bạn năm mới tìm được đường về nơi mình cần tới nhé!

One thought on “Khai bút đầu năm, 2023,

  1. Cảm ơn Thùy Cốm đã chia sẻ truyện thật nhiều. Mình đã tìm đọc ngay sau khi đọc post giới thiệu của Thùy Cốm.
    Quả thực chúng ta mất nhau chẳng phải do bất đồng nào lớn, mà từ những điều vụn vặt hằng ngày. Nó làm mình nhớ đến câu chuyện của một cặp đôi trong bộ phim ’30 chưa phải là hết’. Họ là vợ chồng, trải qua cuộc sống bình thường như bao người, cho đến một ngày cô vợ quyết định đưa đơn ly dị cho chồng, vì với cô, người chồng thật vô tâm, chỉ mãi lo công việc, suốt ngày lo dọn hồ cá của mình, quên luôn ngày kỉ niệm cưới, đã để cô phải đợi mấy tiếng đồng hồ liền ở nhà hàng mà hai người đã hẹn nhau đi ăn trước đó, … cứ thế từng ngày, cho đến khi cô quyết định ly dị. Hai người rời xa nhau, cô quen một em người yêu, yêu thương cô, coi cô trên tất cả, … nhưng rồi thời gian cách xa và quen người khác, cô mới nhận ra rằng thực ra chồng cô không hề vô tâm như cô nghĩ, khi về tới nhà, cô luôn để giày dép túi xách lộn xộn, anh vẫn luôn là người sắp xếp lại sau đó, anh luôn để ý cô thích ăn món gì để nấu vì cô không khéo nấu ăn, … Đến khi mất nhau, thì hai người mới nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương người còn lại, chỉ mãi nhìn vào những khuyết điểm của nhau để dần chán ghét nhau, … Và thật hạnh phúc, như Teasung và Haebom, họ đã nỗ lực để hiểu nhau và quay trở về bên nhau.
    Chúc năm mới của Thùy Cốm thật dịu dàng yêu thương.

    Liked by 4 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s