Thật luôn các bác ạ, tôi đọc cuốn “Biên niên ký chim vặn dây cót”, 720 trang trong vòng một ngày (hồi lớp 10). Ngồi đọc từ sáng đến tối luôn, chỉ nghỉ giải lao ăn với đi wc .
(em ko phải fan bác Murakami ợ, dù đã đọc hầu hết các tác phẩm của bác ý, mà em chỉ thích nhất cuốn “Xứ sở diệu kỳ tàn bạo và chốn tận cùng thế giới”. Btw, thư viện Murakami ở ĐH Waseda xinh xắn lắm đó các bác!)
Tại sao hồi đi học tôi đọc và xem phim khoẻ như vậy, đủ thể loại thượng vàng hạ cám, từ tiểu thuyết được Man booker cho tới fanfic sai chính tả tùm lum tà la; từ The Shawshank Redemption, Battle Royal cho tới High school musical, Sex and the City ? Là vì tôi ko có bạn (mấy) thưa các bác =))))))))) Tôi là nhân vật đi học (chỉ) biết được chuyện drama của lớp mình từ một đứa trường khác học cùng lớp học thêm
. Học hành thì lèng phèng, dù học sinh giỏi đủ 12 năm nhưng dạng HSG vừa đủ tổng 8 phẩy nó khác HSG 9 phẩy, đi thi HSG này nọ. Ngoài ra, tôi ko thích ai cũng ko ai thích tôi
. Túm lại, do TÔI RẢNH =)).
Hành trình nào dẫn một người từ thích đọc đến muốn viết? Nguồn cảm hứng tạo ra một tác phẩm có thể trải dài từ “tôi muốn viết một cuốn sách tôi muốn đọc” cho tới “nãy ngồi wc lâu quá tự dưng nghĩ ra” (cái emoji bồn cầu này được xếp vào mục
luôn các bác!).
Hồi năm hai ĐH, tôi có viết mục tiêu cho năm mới là “được xuất bản MỘT cuốn sách” (bất kể dưới hình thức nào). Nhấn mạnh cụ thể vào số lượng: 01. Rồi tôi được xuất bản một cuốn thật . Tất cả những lần-đầu-tiên đều rất đặc biệt. Và trong nhiều trường hợp, chúng trở thành những cột mốc, mỏ neo để ta quay lại mỗi khi cảm thấy mất phương hướng. Ngày đó tôi hừng hực khí thế, cảm thấy đã tìm được “chân lý” cuộc đời; giờ tôi đã biết tôi sinh ra để làm gì, kiểu thế. Tôi ko có nhiều bạn bè đi chơi cùng, ko có bồ cũng vẫn có việc để “bận” vậy =)))). Chuyện này xảy ra ngay sau phi vụ drama hồi năm nhất. Thật đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, và thậm chí còn sáng hơn lúc trước.



Việc viết thêm-một-cuốn-sách nữa hoá ra khó hơn nhiều. Còn chưa nói tới viết-một-cuốn-sách-HAY. Việc xuất bản sách thời bây giờ, vừa dễ vừa khó; vừa đáng nể vừa tầm thường; ai-cũng-làm-được đồng thời không phải ai-cũng-nên-làm. Điều gì khiến tôi đủ tự tin mình ko rơi vào nhóm thứ hai ? Thực tế là tôi ko biết, ko dám khẳng định điều gì. Tâm trạng này khác hẳn lúc tôi vừa được xuất bản cuốn sách đầu tiên, lúc ấy hăm hở tin rằng mình-nên-làm-việc-này.
Tuy vậy, tôi đã gần như ko còn nghĩ về chuyện đếm “thành tích” xuất bản, hay liệu mình có phải một “published author” hay chưa. Tôi cũng ko còn thấy ngại khi được gọi như vậy; tự nhủ phải nghiêm túc lên, đàng hoàng lên. Ngại vậy không làm tác phẩm mình hay hơn, chỉ là còn hơi hèn , sợ bị chê nặng, bị yêu cầu/ kỳ vọng cao thì có lý do tôi “viết chơi chơi”. Tôi rõ ràng là một tác giả được xuất bản rồi (còn có phải tác giả TỐT hay không thì lại là một vấn đề khác nhớ =)))) ).
Có một điều rất giống lúc làm cuốn sách đầu tiên, đó là chỉ nghĩ về chuyện làm-một-cuốn-sách-này; chỉ nghĩ về câu chuyện này. Cứ làm (tốt) & làm xong từng chút một thôi chứ tôi đau cột sống quá rồi .
Túm lại, đây là bộ sách tôi mới “dứt ruột đẻ ra”, mời các bác xem (và thoải mái phê bình vì tôi đã dám nhận là published author đàng hoàng :)) ) >>> Dâng link mua.



