Làm bạn kiểu người lớn,

Tình bạn người lớn là khi hai người cứ nói với nhau suốt rằng “Lâu rồi chưa gặp, chúng mình hãy gặp nhau nhiều hơn” cho tới khi cả hai chết.

Lúc chuẩn bị viết bài này, mình đi google một đống meme về chuyện kết bạn khi đã ở tuổi trưởng thành, và thấy cái nào… cũng đúng. Không khí chung là khi lớn chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho bạn bè cũng như rất rất khó để kết bạn mới, nhất là khi đã có gia đình con cái.

Mình nghĩ, ngoài chuyện bận rộn, thiếu thời gian ra, tình bạn người lớn rất vất vả còn do chúng ta ở những giai đoạn, trạng thái khác nhau của cuộc đời: người chưa có con khó thấu hiểu được đời sống các bà mẹ bỉm sữa, người làm công ăn lương bình thường khó thấu hiểu người làm chủ doanh nghiệp, người lựa chọn ở nhà chăm con khó thấu hiểu được người chọn sự nghiệp và để con cho vú nuôi chăm… Cho dù chúng ta cùng lứa tuổi, cuộc sống trưởng thành sẽ có những ngã rẽ khác xa nhau. Và phần không nhỏ trong thế giới người lớn liên tục đánh giá lẫn nhau, gây áp lực lẫn nhau. Không có lựa chọn nào là tuyệt đối hoàn hảo, trọn vẹn đủ đường, nhưng chúng ta cũng không thể ngừng tranh cãi về chuyện này.

Đơn cử như làm gì có bà mẹ nào chưa từng bị ai đó chê bai về việc nuôi con đúng không? Và cũng có bà mẹ nào chưa từng chê cách nuôi con của người khác? (chắc có mà hiếm lắm nhỉ?) Nếu thay hoạt cảnh trong Mean Girls bằng các bà mẹ, đoạn cô giáo hỏi các nữ sinh đã từng nói xấu bạn mình sau lưng hay chưa, mình tin rằng kết quả cũng y chang. Thậm chí còn có phần “khốc liệt” hơn!

Khi cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, thô lỗ với chúng ta, chúng ta càng có xu hướng ít bao dung với người khác. Càng lớn các lỗi lầm càng khó được tha thứ hơn (nhưng công bằng mà nói lỗi lầm của người lớn có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn). Sự ngột ngạt này của đời sống người lớn hẳn ai cũng hiểu.

Có một thay đổi rõ rệt ở bản thân mình lúc lớn, đó là mình đã ít bận tâm đến người khác & ý kiến của họ. Mình rất hiếm khi ghét ai nhưng cũng ít khi thích ai. Mình luôn ít quan tâm đến người khác từ nhỏ, nhưng những ý kiến bên ngoài có thể tác động rất sâu sắc tới mình (nếu là một nhân vật manga học đường, mình chính là tuýp “loner” dễ bị vùi dập, bắt nạt nhưng trong lòng thì khinh tất thảy như một phương thức tự vệ đó ạ =)) ). Một lời nói có thể để lại vết sẹo trong lòng mình nhiều năm về sau. Những mâu thuẫn, những tình bạn tan vỡ sẽ khiến mình thấy sứt mẻ, tổn thương suốt một thời gian dài.

Việc ít bận tâm này kéo theo chuyện mình hầu như không còn kỳ vọng gì ở người khác. Nếu họ đối tốt với mình, xin đa tạ. Nếu họ làm gì không phải với mình, mình cũng hiếm khi nổi giận. Vì mình cũng ý thức được rằng mình cũng mắc không ít sai lầm hay làm chuyện gì đó không phải với người khác. Nhưng không phải mình chấp nhận bị chà đạp không chút phản kháng, mình chỉ tạo thêm khoảng cách nhằm hạn chế tác động tiêu cực của những hành động ấy. Ý là, nếu một người bạn có va chạm ý kiến rất mạnh mẽ với mình, hay chê bai mình, hay “ghost” mình, mình sẽ chỉ giảm bớt tương tác dần đi (không tới mức cắt đứt quan hệ nhưng giữ ở mức quen biết, lâu lâu gặp nói chuyện vẫn vui vẻ được. Một mối quan hệ lỏng lẻo nhưng không drama). Mình sẽ không vội vã quy chụp họ đối xử tệ bạc với mình, vì có thể không tới mức đấy đâu. Lớn đúng là da mặt mình có “dày” lên. Đồng thời mình cũng ít tâm sự những chuyện riêng tư, mong manh của bản thân với người khác (ít nhất là mình cố gắng làm vậy). Ai cũng bận và phải gồng gánh nhiều vấn nạn riêng. Mình nghĩ viết ra là một phương thức tốt, không làm phiền trực tiếp tới ai.

Làm người lớn rất phức tạp, có rất nhiều khía cạnh mà chúng ta không thể dễ dàng phân định rạch ròi đen trắng. Vậy nên, nếu có một người sẵn sàng lắng nghe bạn mà hoàn toàn không phán xét, không đưa ra lời khuyên, đó là một điều quý báu, hiếm hoi, đáng trân trọng vô cùng. Ở chiều ngược lại, để làm vậy cho một người khác cũng khó kinh khủng khiếp, cần xuất phát từ sự bao dung và cảm thông sâu sắc.

Mình thật sự không giỏi với các mối quan hệ, không biết kết bạn mới hay duy trì những tình bạn cũ ra sao cho phải. Những gì mình viết ra trên đây chỉ là những “than vãn” cá nhân. Có thể khi già hơn nữa mình sẽ biết xoay sở với những chuyện này. Hoặc không.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s