Dạo này mình không làm gì cả. Nghĩa đen là như vậy. KHÔNG-LÀM-GÌ-CẢ.
Không vẽ, không viết lách, không đọc, không học hành, không suy nghĩ về những ý tưởng… Thi thoảng mình sẽ rơi vào trạng thái như thế này, ngắn dài tuỳ lúc. Nhưng không phải mình bị trầm cảm, tuyệt vọng, buồn phiền gì đâu. Mình không cảm thấy gì nhiều, mình hay nói đùa là tình trạng “đã chết ở trong lòng”. Tất nhiên, mình vẫn làm những chuyện sinh hoạt đời thường: vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tập thể dục, vẫn tưới cây dù có ngày cũng quên. Tuy vậy, với những việc là thói quen, hoạt động tối thiểu để duy trì sự sống thì mình không xếp vào nhóm “làm được gì đấy” – những thứ đem lại hoặc bồi đắp cảm giác thành tựu. Hình như hầu hết con người đều vậy.
Mình hay nghĩ về chuyện phải-làm-gì-đấy và làm sao để ép bản thân vào khuôn khổ để làm-cái-gì-đấy. Tại sao những kế hoạch, mục tiêu mình đặt ra lại thường đổ bể và trì hoãn hết năm này sang năm khác? Tại sao làm những thứ mình vốn thích lại gây ra cảm giác nặng nề, mệt mỏi?
Rồi trong những ngày không-làm-gì-cả, mình nghĩ sẽ dễ dàng biết bao nếu như coi và làm những chuyện mình thường dùng để định nghĩa/ định vị bản thân như những việc “mundane” thường ngày. Không cần phải gắng gượng, không cần phải cố. Nói đơn giản hơn là chúng đã thành thói quen cơ bản của cuộc sống bình thường. Ví dụ sáng nào dậy cũng ngồi sketching, brainstorm ý tưởng mới 20~30ph như việc ngày nào mình cũng bắt đầu bằng một cốc cà phê vậy. Nếu được, chắc giờ mình đã giỏi lên nhiều.
Có thể mình quá coi trọng những việc “định nghĩa bản thân”. Ý mình là, giống như một khi đã “dám” xưng danh là nhà này, nhà kia, người sáng tác cái lọ cái chai, lập tức mình có một sức ép vô hình phải làm toàn những thứ ra hồn, tử tế. Cộng thêm tính cầu toàn lại lười biếng (chủ yếu thế), kết quả là mình sẽ không làm gì. Nếu những thứ mình làm hoàn toàn không có gì to tát, không vì một mục đích gì đáng kể, chỉ đơn giản và cần thiết như việc ngày nào cũng phải ăn, hẳn sẽ đem lại một kết quả khác.
Dĩ nhiên mình không thể dám chắc kết quả sẽ tốt, cũng có khi sẽ tệ hơn. Nhưng nếu không thử thì không biết chắc, nên từ giờ mình sẽ thử làm vậy xem sao. Dù sao mình cũng không có kỳ vọng gì ở bản thân.
Tình trạng này trong quá khứ chị có nhớ là lâu nhất và ngắn nhất là bao lâu không chị?
LikeLike
ngắn thì 1-2 ngày, dài có khi tới cả tháng 😢
LikeLike