Trong lúc viết fanfic,

Mấy hôm nọ mình vừa viết xong bài báo về fanfic, fanfiction: của fan, do fan & vì fan (đọc ở đây). Đây là bài mình đã dành nhiều tâm huyết, cảm thấy muốn tri ân đôi chút cho cộng đồng fanfic mình đã tham gia rất nhiều năm qua. Không phải lúc nào mình cũng đọc fanfic, nhưng mình đã bắt đầu đọc từ những năm cấp 3 tới giờ.

Mình đã viết thử một fanfic trước khi bắt tay vào viết bài báo, kiểu phương pháp Autoethnography ấy. Mình từng vẽ fanart không ít, nhưng đây là lần đầu tiên viết fanfic. Quả thật là khá vui, chẳng trách nhiều người hứng thú tham gia vào hoạt động này như vậy. Cảm giác rất khác so với khi mình sáng tác để xuất bản. Gần như không có áp lực gì, mình tự tha thứ cho tất cả sai lỗi khi viết, không tự censor bản thân. Một điểm mình nghĩ có nhiều ảnh hưởng tới tâm lý là sự nặc danh khi sáng tác fanfic. Khi mình sáng tác kiếm sống, danh tính của mình là thật, người ta có thể biết mặt mình mà chửi luôn :)))) , ít nhất thì vd như biên tập viên, NXB, toà soạn… biết mình là ai, biết cả thông tin cá nhân của mình luôn (hợp đồng đó các bác :)) ). Nhưng khi mình viết fanfic, mình có thể giữ chuyện đó cho riêng bản thân. Mình có thể đăng tải fanfic đó lên và không ai trên thế giới này biết đó là tác phẩm của mình (tất nhiên hacker đào sâu ra chắc vẫn mò được thôi, nhưng ai mà rảnh thế với một fanfic vô hại & tầm thường như này). Đó là một cảm giác hết sức thư thái!

fanart One Ok Rock ngày xưa mình vẽ nè!

Mình vẫn cực kỳ nghiêm túc khi viết fanfic, không khác gì lúc làm sản phẩm dưới danh tính thật & công khai cả, vẫn sử dụng tất cả “bộ kỹ năng” & trải nghiệm mà mình có. Mình viết với tâm thế tạo ra một fanfic mình muốn đọc, loại bỏ tất cả những cái trope độc hại, bệnh hoạn mình ghét trong fanfic phổ thông. Mình làm gì cũng muốn làm hết sức có thể, ngay cả việc sáng tác vui chơi cũng vậy. Khi đầu tư “chơi” hẳn hoi thì “vui” cũng sâu sắc hơn nhiều. Đấy là một kết luận mình rút ra được sau khi hoàn thành bài báo kể trên. Dù đó chỉ là một bài báo nhỏ, nhuận bút cũng ít thôi và có thể không nhiều người đọc. Tuy vậy mình lại không quá lo lắng, tự ti về chất lượng sản phẩm, chắc do không có sức ép doanh thu hoặc giữ hình ảnh, tạo dựng sự nghiệp này kia.

Ban đầu mình chỉ viết vài chap ngắn ngắn, rồi đủ “tư liệu”, cảm xúc quay ra viết bài. Mình viết xong bài báo cũng không định viết tiếp cái fanfic nữa, vì mình nghĩ mình đã hoàn thành mục tiêu ban đầu rồi. Mình quay ra check thử traffic của cái fanfic, được 40 lượt đọc và 2 người bấm chọn tiếp tục theo dõi câu chuyện. Không được bằng 1/10 lượng tương tác trên một post nhảm nhí mình kể chuyện đi mua hoa tulip giảm giá. Thế là mình quyết định… viết tiếp 🙂 , có hoàn thành được hay không thì không chắc. Vì mình hoàn toàn không kỳ vọng cái fanfic mình viết nhằm mục đích nghiên cứu lại có độc giả, hẳn hai người, lên mức danh từ số nhiều rồi nhé.

Tạo ra các mối quan hệ hay ho (ít nhất là mình thấy thế) cũng thú vị như lúc xem phim hay đọc sách mà mình “rooting” cho các nhân vật vậy. Giống như mình đang cùng họ trải qua các cảm xúc, các tình huống chứ không hoàn toàn là tao đang chỉ đạo mày làm này làm kia bằng cách viết đống từ ngữ này ra đây. Đây chắc là niềm vui chung của rất nhiều nhà văn.

Vẽ hay viết đều thật sự rất vui vậy, không chính xác hơn là việc kể chuyện. Cho dù là sau này lúc chết trên bia mộ mình chỉ khắc một dòng thành tựu: đã viết một fanfic có 40 lượt đọc và 2 người theo dõi, không phải điều gì đáng tự hào nhưng mình thực lòng thấy buồn cười quá :)))) (xin kết thúc blog ở đây để tiện cười nốt cho hết cơn).

p.s: xin bonus thêm một bức fanart gần đây nhất, vẽ Ishikawa Yuki hihihih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s