Facebook có mục nhắc kỷ niệm ngày này năm xưa. Thi thoảng mình cũng xem. Hôm nay FB nhắc mình vụ này:
Đại khái, ngày này cách đây 7 năm mình đã nhận được một chiếc email của một người hoàn toàn không quen biết, như này (xin lược dịch):
“Tôi rất yêu thích các tác phẩm của bạn. Tôi muốn mua những cuốn sách bạn làm nhưng không thể tìm thấy chúng trên Amazon hay bất kỳ đâu. Tôi mong mua được bản tiếng Anh hơn nhưng nếu không có thì cũng không sao cả. Tôi nghĩ rằng phần hình ảnh minh hoạ đã truyền đạt được đủ ngay cả khi tôi không hiểu phần lời, tôi vẫn sẽ trân trọng cuốn sách. Có thể tôi sẽ học để đọc được chúng 🙂 . Dù sao, rất cảm ơn bạn đã chia sẻ sáng tạo và những suy nghĩ của mình. Tôi không biết nói sao cho đủ để bạn biết rằng những tác phẩm của bạn đã khiến tôi xúc động thế nào.”
“Kỷ niệm” này được nhắc lại hôm nay vừa khiến mình vui lại một niềm vui cũ vừa khiến mình thấy buồn. Rất nhiều năm mình làm việc với tổ chức phi chính phủ, mọi tác phẩm của mình đều chỉ được dành tặng miễn phí tới một số trường vùng sâu vùng xa, chứ không bán ngoài thị trường (và tất cả các tác phẩm đó đều là bán đứt, mình không còn có thể làm được gì với chúng nữa). Mình không có tác phẩm nào để mang tới độc giả đại chúng. Mình mới nghỉ làm việc với tổ chức ấy một hai năm trở lại đây (lẽ ra mình nên nghỉ sớm hơn). Và mình vẫn chưa làm xong cuốn nào của mình cả. Cứ nghĩ đến chuyện này mình lại thấy căng thẳng tinh thần.
Một mặt khác, với những nghệ sĩ, tác giả, content creator… mình yêu thích và thường xuyên theo dõi, mình cũng sẽ thi thoảng để lại comment để cảm ơn & động viên họ tiếp tục sáng tạo (ngay cả khi họ không đọc được hoặc không hồi đáp), bên cạnh việc mua các sản phẩm của họ (nếu có), bấm like, bấm share, tăng lượt view, thậm chí xem cả quảng cáo họ chèn vào… Vừa là vì mình cùng hoạt động ngành nghề tương tự với họ, vừa vì mình thấy rằng chúng ta nên có “đền đáp” – pay it forward bằng những hành động, lời nói cụ thể. Đáp lại những gì xinh đẹp, tốt lành mình nhận được miễn phí hàng ngày.
Đặc biệt với những thứ mang tới những cảm xúc mạnh mẽ – những thứ khiến tôi thấy thật may mắn đã được bắt gặp trong đời, mình sẽ càng phải “ngợi ca” chúng nhiều hơn, ồn ào hơn. Như việc năm ngoái mình gặp được Haikyu!! vậy. Mình đã mua nguyên bộ manga bằng tiếng Nhật, dù chẳng biết bao giờ tự đọc được hết nổi, hự.
Mạng xã hội, đặc biệt những năm trở lại đây, mang tới nhiều câu chuyện tiêu cực, độc hại hơn là truyền cảm hứng, hay ít nhất là được giải trí vui vẻ. Mình cũng hay than thở về chuyện mình nhận mấy tin nhắn khó chịu thế nào hay không bao giờ mở phần bình luận public vậy đó. Dù vậy, bản thân công nghệ không hoàn toàn có lỗi (chứ ko hẳn là không có đâu nhé), người dùng có thể điều chỉnh, tìm cách sử dụng sao cho lành mạnh nhất cho bản thân. Vd như ủng hộ, chia sẻ những nội dung chất lượng, gửi cho họ vài lời khen thật lòng. Biết đâu sẽ có lúc bạn làm bừng sáng một ngày của ai đấy ;).
p.s: không phải tôi đang câu lời khen đâu, các bác xin hãy bình tĩnh!