Trong lúc đọc,

Trong Haikyu!! có một chi tiết lặt vặt chỉ một khung tranh ở góc mà mình rất thích. Đội bóng chuyền trường Karasuno vào đến giải toàn quốc, được lên Tokyo thi đấu. Mà trường nhỏ, ở tỉnh, kinh phí có hạn nên chỉ thuê được nhà nghỉ xoàng. Đến lúc mấy đứa gặp bạn bè ở các trường khác, giàu ơi là giàu, được ở khách sạn sang. Về lại nhà nghỉ chúng nó thi nhau kể những điều chúng nó thích ở chỗ ở hiện tại: nào là có món trứng cuộn ngon, nào là đồ ăn nhiều, rồi thì bà chủ dễ tính hay cho mượn xe đạp…

Chỉ có vậy thôi nhưng lúc đọc mình thấy xúc động vô cùng. Trời ơi cái lũ này sao mà đáng yêu, trong sáng đến thế! Chúng nó chỉ cần được chơi bóng chuyền thôi, còn cái gì cũng được, cái gì cũng tốt cả.

Hồi còn trẻ dại mình rất thích những thứ mỉa mai. Nhưng càng có tuổi, mình càng bớt đi nhiều, chỉ dễ cảm động với những thứ tốt lành nhỏ bé. Những thứ gay gắt, chê bai khiến mình thấy mệt. Đến mức bây giờ viết review mình chỉ muốn viết về những tác phẩm mình thích (tất nhiên vẫn sẽ có những điểm chưa tốt, nhưng ít nhất phải hứng thú với tác phẩm đó đã). Chỉ fan-gơn mới thấy lòng hăm hở. Xem/ đọc một tác phẩm dở đã oải rồi, nhớ lại về nó là thêm một lần oải, lại còn phải viết nữa thì muôn phần uể oải.

Sự tức giận, gay gắt, giống như một mồi lửa – nóng rát, gây chú ý và lan rất nhanh. Giả dụ như mấy bài viết dễ viral trên mạng xã hội phần nhiều là những nội dung phê phán, giọng càng chua cay, huỷ diệt càng đem lại nhiều sự hả hê. Mình không nói những thứ đó hoàn toàn xấu. Chúng cũng có tác dụng nhất định. Xã hội cần những ý kiến trái chiều, và đôi lúc là giải toả ẩn ức (chỉ đừng đi quá giới hạn thành cyberbully, xúc phạm…). Lúc nào cũng dĩ hoà vi quý chưa chắc đã tốt hết. Chỉ là ở khía cạnh cá nhân, mình không muốn tạo ra những thứ như vậy, đọc/ xem từ người khác là đủ rồi. Nổi giận cũng khiến mình thấy kiệt sức.

Không biết có phải vì làm người lớn mệt quá không mà mình đọc Haikyu!! thấy mát lành, trong trẻo như vậy. Nếu mình đọc thời học sinh, có thể mình sẽ có cảm xúc khác. Từng câu thoại, từng chi tiết nhỏ xíu cũng làm mình xúc động. Nếu có những tác phẩm mình ghét tất cả các nhân vật, từ chính đến phụ, thì Haikyu!! là ngược lại, mình cưng tất cả chúng nó. Đây là một câu chuyện hay không cần tới phản diện, chỉ có các đối thủ – mà vẫn có thể đồng thời là bạn. Với mình, thành công bậc nhất của một tác phẩm hư cấu là khiến độc giả/ khán giả yêu quý các nhân vật như một người bạn tâm giao. Chúng ta chia sẻ, đồng cảm với hành trình, tâm tư của họ, thật lòng mong muốn họ đạt được hạnh phúc, thành công.

Một chi tiết khác mình cũng tý khóc: thằng Kageyama sau khi nổi cơn tam bành với đồng đội, đã cúi đầu xin lỗi và hứa rằng sẽ cố gắng trở thành một setter (chuyền 2) tốt nhất có thể. Và điều khiến mình cảm động nhất chính là thái độ của các thành viên khác trong đội: hoàn toàn thấu hiểu & chấp nhận.

Tình tiết này có sức nặng với mình nhiều hơn vì mình có những trauma giống như Kageyama, và mình rất lâu về sau mới tìm được những người “đồng đội” như đội Karasuno. Đó là một trang truyện vô cùng đẹp đẽ. Và những thứ đẹp đẽ nhưng có vẻ bình thường, không-có-gì-đáng-kể vậy dễ bị bỏ sót.

Tuy mình đã không còn dành sức lực tạo ra những thứ gay gắt, mình vẫn chia sẻ những cảm xúc tiêu cực. Nếu thấy buồn, mình sẽ nói mình buồn. Cũng nhờ có những cảm xúc tiêu cực, mình mới nhận ra và trân trọng những thứ tích cực như Haikyu!! Sự tích cực của Haikyu!! chân thật vì nó được song hành với rất nhiều khổ đau, gian nan. Mình sẽ rất sẵn lòng mong manh trước những thứ như vậy.

Còn cay nghiệt thì thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s