Năm vừa rồi mình lần đầu tham gia mấy art market/ art fair ở VN. Một chuyện nhỏ xíu xiu.
(Nhân tiện xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ gian hàng của chúng mình 🥰)
Dù không được trực tiếp tham gia chuẩn bị & chạy gian hàng hội chợ, nhưng cũng là được trải nghiệm (sơ sơ) đầy đủ các khâu. Và tất nhiên, không bao giờ chỉ mỗi việc làm sản phẩm để bán.
Nếu có người chê sản phẩm của mình thì… mình cũng xin chịu. Vì đó là những thứ tốt nhất mình có thể làm hiện giờ. Người ta chê có thể vì họ đã trải nghiệm được những sản phẩm ở mức A+. Còn mình đang ở mức C, D. Và hi vọng, thời gian tới mình sẽ lên được mức B, nhìn lại những sản phẩm hiện giờ và nhận thức được điểm yếu kém C, D của chúng (bản thân đang ở mức D thì khó tự nhìn được lắm). Không thể chờ đến mức A+ rồi mới bắt đầu, vì không bắt đầu thì sao đến được điểm đó.
Việc vẽ và sáng tác nói chung, đối với mình là một hành trình khá… khổ sở. Lấy ví dụ đơn giản như khi vẽ một bức tranh, phần lớn thời gian vẽ trông nó sẽ rất tệ, cho tới khi hoàn thành xong. Cái lúc đang lên từng layer màu thường nhìn be bét, chán vô cùng. Những lúc ý nhìn nản kinh lên được. Nhưng qua được đoạn ấy (mà nó lại là đoạn dài nhất) sẽ thấy sung sướng vì tạo ra được một thứ đẹp đẽ (nên vẫn tiếp tục “chịu khổ”).