Tuy không bao giờ tiêu nổi mấy phim/ sách truyện kiểu Twilight hay Crash landing on you… mình hiểu được lý do vì sao có một bộ phận không nhỏ khán giả yêu thích mấy tác phẩm đó tới vậy. Và không phải vì trình độ thưởng thức của họ thấp hay gì đâu nhé. Người ta vẫn có thể vừa hiểu & thấm được những tác phẩm cao cấp, hàn lâm, vừa có thể thấy xúc động với những thứ… phổ thông và có đôi phần sến súa.
Mình nghĩ rằng hầu như ai cũng có một điểm “soft spot” nào đó – một điểm/ một câu chuyện/ một tình tiết rất dễ khiến họ mềm lòng. Ví dụ như mình có một đứa bạn rất dễ rớt nước mắt vì những câu chuyện liên quan tới thú cưng và người già. Những phim như Hachiko có thể làm nó khóc như bão lũ. Một người chưa từng nuôi con gì hay quan tâm gì tới thú cưng, hẳn sẽ khó đồng cảm với câu chuyện này.
Khi ai đó thích tác phẩm nào đấy vì nó chạm tới điểm mềm của họ, phần nào giống như họ đang phơi bày điểm mềm ấy ra. Vậy nên nếu bạn chỉ trích tác phẩm đó, rất dễ gây cảm giác bạn đang chỉ trích điểm mềm của họ. Cho dù có thể nhận định về chuyên môn ấy là đúng, nhưng một khi đã gắn với cảm xúc cá nhân, người ta ít khi để tâm sâu sắc tới chuyên môn nữa. Và chuyện này cũng không tệ lắm đâu! (Nếu bạn chỉ xem/ đọc để cảm nhận cho riêng mình)
Mình nghĩ một tác phẩm khiến khán giả/ độc giả thấy xúc động ngay cả khi đó không phải điềm mềm của họ, thì gần như chắc chắn đó là một tác phẩm xuất sắc.
Gần đây mình nghĩ về việc tại sao mình đọc fanfic, tại sao hầu hết những fanfic mình đọc đều dẫn tới một cái kết giống nhau, là câu chuyện của một số nhân vật “rơi vào tình yêu” hết lần này tới lần khác, bằng đủ cách khác nhau, nhưng vẫn là yêu nhau thôi, mà mình vẫn thích đọc. Mình nhận ra rằng cái “sở thích tội lỗi” này phản ánh rất rõ nhân sinh quan của mình về tình yêu: nếu đã là chân ái thì đi cùng trời cuối đất gì cũng về bên nhau. Và cái câu chuyện này, dù lặp đi lặp lại tới đâu, vẫn luôn đem lại một cảm giác ấm cúng với mình. Đây hẳn là điểm mềm của mình.
Mình nghĩ điểm mềm trở thành sức mạnh hay vỡ mộng là tuỳ ở cá nhân. Điểm mềm có thể điều hướng cách bạn phản ứng với khó khăn trong cuộc sống. Nếu mình không có cái điểm mềm như trên, phản ánh cái niềm tin lãng mạn như trên thì chắc mình đã không đến được với bạn nhà mình bây giờ.Nói chung, mình thấy điểm mềm không phải thứ để cảm thấy xấu hổ, mà là để hiểu. Hiểu được thêm người khác thì cũng tốt, mà nhất là để hiểu bản thân mình.
(status trên FB ngày 7/10/21)
chị rất thích quan điểm của em qua những bài em viết. Và chị cũng rất thích Crash landing on you =))
LikeLiked by 1 person