Lâu lắm rồi mình không được đi chơi 😦 . Ra ngoài thì cũng khẩu trang kín mít nên không còn sờ tới đồ trang điểm nữa. Híc. Hôm nay mình dọn lại túi đồ trang điểm, xem món nào hết hạn rồi thì bỏ đi. Nên tiện tay chụp lại luôn :))).
Đồ trang điểm của mình rất đơn giản. Trước dịch bệnh thì nó cũng đơn giản như vậy. Mình chỉ thích kiểu no-makeup. Có một số món đồ mình không thể dùng được ví dụ mascara, làm mắt mình bị ngứa (và không phải do mascara đểu đâu). Để tìm được những món hợp, không làm cái da khó ở của mình biểu tình là cả một quá trình dàiiiiiiiiiiiiiii (và tốn tiền).

Kem nền là thứ mình thấy chật vật vô cùng để tìm được đúng tông da. Mình đã thử cả foundation, CC cream, cushion… từ mỹ phẩm Hàn, Nhật tới Mỹ đủ cả. Mình gần như không thể tìm được kem nền đúng tông da với mỹ phẩm Hàn & Nhật. Họ quá trắng so với mình ( . _ . ). CC cream làm mình bị nổi mụn, mình từng dùng thử nhiều hãng mà hãng nào cũng bị kích ứng. Cushion làm mình bị váng đầu, y như cái kem chống nắng của Anessa vậy. Kì dị!
Cuối cùng mình tìm được kem BB của Burt’s Bees đúng là chân ái. Màu tiệp da, nhẹ mặt. Che phủ tương đối. Kiềm dầu ổn.
Che khuyết điểm cũng là thứ mình tìm mỏi mệt. Mắt mình thâm rất ghê. Kem che khuyết điểm bình thường chỉ khiến mắt mình xám ngoét lại. Bài học lớn cho việc makeup, chỉ có màu hồng cá hồi mới cân bằng được da thâm. Mình tìm được bảng che khuyết điểm của Excel – một hãng drugstore của Nhật. Tone màu cực kỳ tiệp màu da của mình, che được hết quả mắt gấu trúc, mà nhìn tổng thể vẫn tự nhiên. Bền màu cả ngày.
Mình ít trang điểm mắt nhưng đầu tư một bảng phấn mắt của CLIO thấy rất đáng tiền. Vì mình dùng cả đánh má hồng với tạo khối (nhẹ) luôn. Mấy màu nâu cam rất hợp màu da mình, nhìn ửng ửng.
Chỉ kẻ mày Elsia cũng là một món chân ái của mình, ngon-bổ-rẻ. Đầu chỉ mảnh, mềm, dễ kẻ, màu tiệp. Mình từng dùng những loại chì kẻ mày đắt tiền mà chẳng thấy thích bằng cái bút chì vặn có hơn 200¥ này. Mình chỉ dùng mỗi loại này không muốn đổi nữa.
Phấn phủ trước mình dùng Innisfree, loại trong ảnh. Mà hộp đấy cũng đã hết hạn nên chụp ảnh xong mình vứt đi luôn rồi :v . Mình chưa tìm được loại phấn phủ yêu thích nào cả.
Cuối cùng là son. Son dưỡng Burt’s Bees mình dùng quanh năm. Đồ hãng này nhìn chung lành tính, không có món nào khiến mình bị kích ứng cả. Son dưỡng của họ siêu tốt. Son màu mình có hai thỏi: một đỏ một cam. Son Espoir mình không đặc biệt thích chất son. Sau vài tiếng là làm môi mình khô tróc luôn. Nhưng màu Modest quá đẹp, mình chưa tìm được màu nào tương tự hợp vậy. Son Dior thì thích, không có gì để chê hết, màu lì mà cả ngày cũng không bị khô môi. Mỗi tội đắt thôi =))))).
Ừm, toàn bộ đồ trang điểm của mình có vậy thôi. Hi vọng sớm đến ngày được dùng lại 😦 .
Thử phấn của THREE, hình như 5-6000/hộp. Tao dùng hợp (da hỗn hợp dầu), bạn tao da khô dùng cũng ok không bị cakey. Có màu translucent :>
LikeLike
tao mua một hộp innisfree rồi :)) phấn bột ko màu, với hộp nó nhỏ gọn, tao dùng ít ấy nên thấy vừa. rẻ nữa huhu.
LikeLike
Dior 999 thực sự chân ái đấy :))) t cũng chỉ có đúng thỏi ấy, tự nhủ may mắn ko đam mê son như các bạn…
LikeLike
t thì ít khi dùng hết được một thỏi son trước khi hết hạn ý. Nên mua nhiều thấy tiếc tiền dã man :”>
LikeLike
Hồi xưa em cũng ít make up. Cái dịch covid nổ ra đeo khẩu trang này nọ, em nghỉ make up luôn. Em có thỏi son của merzy xài 2 năm ròi vẫn còn hơn nửa thỏi=))) em thiết nghĩ mùa covid thì mấy hãng son chắc bị hụt lợi nhuận lắm í
LikeLike
Em xin địa chỉ mua burt’s bee chị nhé
LikeLike
chị mua qua amazon Nhật em ui
LikeLike