Về SOUL,

Những ngày cuối năm 2020 mình xem được bộ phim mới nhất của Pixar, mang tên SOUL.

Cảnh báo SPOILERS!

SOUL cùng với Toy Story 4 hay Onward, đối với mình, đã đem tới một hơi thở mới từ Pixar khi mà câu chuyện, vấn đề đặt ra, thậm chí cả nhân vật đã người lớn hơn rất nhiều. Điểm khác biệt cốt lõi ở những câu chuyện này so với những tác phẩm trước đó của Pixar hay phim Disney đặc thù nói chung là nhân vật không đạt được ước nguyện đặt ra ở đầu phim.

Ví dụ trong Finding Nemo, mục đích của bố Nemo là tìm con trai đi lạc (nó cũng là nguyên cái tựa phim luôn) –> kết phim hai bố con được đoàn tụ và mối quan hệ thêm bền chặt, khăng khít. Trong A bug’s life, mục đích xuyên suốt của Flik là được chấp nhận, được đóng góp cho cộng đồng –> kết phim Flik trở thành một thành viên được yêu quý, nể trọng trong đàn kiến.

Ngược lại, với những phim có âm hưởng trưởng thành rõ nét hơn, câu chuyện không đơn giản như vậy.

Ví dụ trong Wreck it Ralph 1, mục đích ban đầu của Ralph là từ bỏ vai trò phản diện gốc của mình, lấy được huân chương để trở thành anh hùng –> kết phim cậu đã hiểu ra bản chất của hành động anh hùng và không chỉ chấp nhận mà còn có cái nhìn khác về vai trò của mình (vui vẻ đóng vai phản diện trong game).

Trong Onward, Ian muốn được gặp bố một lần trong đời –> kết phim cậu nhường việc đó cho anh trai. Trong Toy Story 4, Woody xuyên suốt luôn muốn làm mọi thứ vì Molly, muốn luôn luôn là một món đồ chơi hữu ích, được yêu quý –> kết phim Molly không yêu Woody hơn chút nào, thậm chí sẽ không nhận ra sự biến mất của Woody, nhưng Woody tìm được con đường tự do mới của mình & hạnh phúc với lựa chọn ấy.

Trong SOUL, tuy sau cùng Joe được diễn buổi diễn anh hằng ao ước, nhưng khác với mô típ phim tươi sáng thông thường, anh cảm thấy đôi chút hẫng hụt. Chỉ vậy thôi sao? Suy nghĩ về đam mê nồng cháy từ đầu phim của Joe phần nào đã thay đổi.

Phân đoạn kể trên là đoạn mình đồng cảm nhất cả phim, húc thẳng vào mình như một chiếc ninja lead. Đây chính là một giây phút Paradigm shifts của mình. Khái niệm paradigm shifts là: khi một niềm tin, cột trụ cốt lõi của một người bị thay đổi. Đó có thể là niềm tin tôn giáo hoặc rường cột đạo đức nào đó.

Mình từ bé đã biết mình muốn làm gì, lúc nào cũng có vẻ hừng hực khí thế. Và mình đã đạt được công việc như từ bé mình mong muốn. Nhưng việc đạt được giấc mơ rồi thì làm gì cũng khó ngang ngửa với việc đuổi theo nó. Mình đồng cảm với quan điểm của phim, đam mê là một điều quan trọng nhưng không phải mọi thứ trong cuộc sống đều xoay quanh nó. Thậm chí chưa tìm được hay không có đam mê không có nghĩa đó là một người bỏ đi hay tẻ nhạt. Mình đã từng rất giống Joe, thấy những người không có say đắm gì trong đời thật… sai trái (và buồn chán).

Mình hành hạ bản thân rất nhiều với suy nghĩ mình đã hỏng dần rồi khi mình không còn cảm xúc như khi mới vào nghề. Hay được (hoặc bị) những người từng thân thiết đánh giá là hết sáng tạo rồi, hết hay ho rồi blah blah. Mình thậm chí thấy không vui lắm khi ai đó khen những gì mình viết (vì đấy đâu phải công việc chính của mình, nếu chỉ được khen những thứ làm chơi chơi bên lề chứng tỏ mình thất bại rồi). Mình cảm thấy day dứt nếu như mình có sở thích làm những thứ khác bên ngoài cái mình coi là đam mê tiên quyết.

Mình đồng cảm với bộ phim này, với Joe vì đến giờ mình nhận ra là mình không có sứ mệnh gì được giao trong đời :))). Nếu mình yêu thích việc gì và làm tốt được chúng thì cứ làm. Mình thích viết và có người thích đọc thì hãy cứ viết. Mình muốn sản xuất sản phẩm gì ngoài sách thì cứ thử. Hỏng… thì thôi. Mình vẽ hay làm sách thì cũng có thể hỏng mà khác gì đâu haha 🙂 .

Hoá ra đam mê cũng có đam mê this đam mê that, có thứ đam mê độc hại. Đam mê không làm mình tiến lên lại chỉ khiến mình cảm thấy tồi tệ về bản thân, hay nhìn nhận chủ quan sai lệch về người khác. Ước mơ to có thể là lò xo giúp bạn bật cao, cũng có thể thành tảng đá nghiền nát tâm can. Không có gì sai nếu ta chỉ muốn sống với mục đích nhỏ nhẹ như hàng ngày được tưới cây. Mình nghĩ nếu xem một bộ phim như SOUL sớm hơn chưa chắc mình đã thấy xúc động mạnh như bây giờ.

Mình vẫn ok với những ý kiến chê phim này, hoặc đơn giản là phim không khiến bạn thấy wow. Mình cũng ok với những người vẫn tin rằng mình được trao một sứ mệnh trong đời. Vì điều quan trọng nhất mình nhận được qua SOUL là chấp nhận việc paradigm của mình đã thay đổi, và đó không phải thứ gì tồi tệ làm đời mình nát bươm.

2 thoughts on “Về SOUL,

  1. Yesssss, em đã thực sự rất mong thấy chị review phim.
    Dù vậy, phim này cũng hit em so hard, theo một cách hoàn toàn khác. Em thì lại là đứa vốn có quá nhiều sở thích 🙃, quá nhiều thứ muốn để làm và đôi khi không biết mình có phù hợp với nó hay không 🥲. Em cứ loay hoay mãi cho đến khi nhận ra em nên Enjoy everyday, every moment of life. Đoạn 22 trong thân hình Joe nắm lấy hoa rơi, em ngồi trong rạp khóc như mưa 🥲🥲.
    Phim này đến với em cũng rất đúng thời điểm sau 1 năm quá trời biến động và như một lời nhắc nhở em vậy. Em ko nghĩ là em thích phim này đến thế. Giờ có time coi lại có khi em vẫn xem 🥲🥲

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s