Bạn có kỳ thị người da trắng & đàn ông?

Năm H’hen Nie vào được đến top 5 hoa hậu hoàn vũ thế giới, câu hỏi ứng xử của cô ấy là một trong những câu khó nhất, khó hơn nhiều câu hỏi của Hoa hậu thắng giải năm đó. H’Hen Nie được hỏi liệu có phải phong trào #Me too đã đi quá xa so với mục đích ban đầu của nó. Cô vô cùng xui xẻo khi có một thông dịch viên nói tiếng Việt không sõi, dịch khá tối nghĩa. Câu trả lời của H’Hen Nie cũng chung chung và sách vở (mà mình nghĩ ko hoàn toàn do lỗi của cô).

Để trả lời câu hỏi trên một cách xác đáng, cần nhiều kiến thức, cũng như theo sát các thông tin báo chí truyền thông. Như mình tìm hiểu thì thực sự có những người đã ăn theo và vu oan cho một số cá nhân khác, thậm chí chính người khởi xướng phong trào này cũng đã bị cáo buộc tấn công tình dục. Chúng ta đấu tranh chống lại những kẻ phạm tội chứ không quy chụp, không lợi dụng việc này để o ép, phân biệt đối xử với đàn ông.

Nên câu trả lời của mình cho câu hỏi thi hoa hậu kể trên là ở một số khía cạnh, phong trào #Me too đã bị biến tướng. Tuy vậy, đây là một vấn đề vô cùng nhạy cảm, trắng đen lờ mờ, không dễ dàng gì để rành mạch đúng sai.

Trong tất cả những phong trào xã hội với mục đích tốt đẹp, mình cho rằng sẽ luôn có mặt trái, dù nhỏ. Sẽ luôn có những thành phần quá khích, đi lệch tôn chỉ đúng đắn ban đầu, nhất là không phải tất cả mọi người đều giữ được bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt.

Đợt phong trào #Black lives matter bùng nổ ở Mỹ, mình có một project nhỏ xíu xíu vẽ bìa một cuốn sách. Tác giả người Mỹ và sách sẽ được xuất bản tại Mỹ. Nội dung cuốn sách rất vui vẻ, vô hại, không dính chính trị gì hết, chỉ là sách động viên tinh thần. Tác giả muốn thể hiện đúng tinh thần đa văn hoá, đa sắc tộc của hợp chúng quốc Hoa Kỳ, nên yêu cầu vẽ nhiều nhân vật đại diện cho các màu da sống hài hoà bên nhau. Trong đó, mình có vẽ một cặp: nam da màu và nữ da trắng đang khiêu vũ với nhau.

Ban đầu tác giả rất ok, đồng tình với những hình ảnh vui vẻ mình đã vẽ. Trước khi sách chính thức đem in, tác giả lại tung trang bìa để nhá hàng với độc giả. Xui làm sao trúng đợt phong trào #Black lives matter đang lên cao. Rất nhiều độc giả da màu đã phản ứng vô cùng dữ dội với hình ảnh nam nữ da màu – da trắng khiêu vũ với nhau. Cuối cùng mình đã phải sửa lại thành da màu nhảy với da màu, da trắng nhảy với da trắng. (không ai quan tâm tới người da vàng trong tranh, ok =)) )

Mình ủng hộ việc bình đẳng sắc tộc, ủng hộ mục đích tối thượng là các màu da sẽ CHUNG SỐNG hoà bình. Phản ứng dữ dội của bộ phận độc giả da màu kia làm mình mất cảm tình ít nhiều với phong trào giành quyền bình đẳng của họ. Nếu để cơn giận lấn át lý trí, họ sẽ trở thành những kẻ racist ngược lại người da trắng. Vậy thì đâu có tốt đẹp gì hơn những kẻ da trắng phân biệt chủng tộc?

Tương tự, phong trào nữ quyền cũng sa vào một số vũng lầy cực đoan thái quá như trên. Có một lần mình vẽ tranh một nhà khoa học nữ đã góp phần chụp ảnh hố đen. Ban đầu mình tìm hiểu thông tin không chính xác nên đã viết nhầm thành cô ấy có công lớn nhất. Sau đó lúc sửa lại, mình đã có comment là chỉ cần tham gia đóng góp trong những dự án lịch sử như thế này đã là rất cool rồi. Báo chí đã bị lậm nữ quyền quá mà thành ra đưa tin sai lệch.

bức tranh “bê bối” đó của mình đây! Lưu ý những thông tin mình viết trong tranh không hoàn toàn chính xác nhé. Đây là bản cũ mình chưa update.

Ngay sau đó có một chị vào comment cho mình nguyên một tờ sớ 🙂 , mình không nhớ chính xác hết nội dung, chỉ nhớ ý chị ấy nói rằng mình đang coi thường phụ nữ. Rằng thì là phụ nữ chỉ làm được phần nhỏ như vậy đã là tốt rồi = phụ nữ chỉ làm được đến thế mà thôi?!? Nữ quyền cực đoan sẽ khiến bạn trở nên nhạy cảm, xuyên tạc thái quá như vậy đấy!

Mình và chính nhà khoa học nữ kia, chỉ là những người trung thành với sự thật. Làm bao nhiêu nhận bấy nhiêu. Cô ấy cũng không hề muốn thành tâm điểm truyền thông mà lấy hết credit của các đồng nghiệp nam.

Trong chương trình Rap Việt, Suboi đã mang tới hình ảnh + quan điểm về sức mạnh nữ giới mà mình thấy rằng cực kỳ lành mạnh và văn minh. Cô ấy nói rằng “quyền nữ” không đồng nghĩa với việc phải bỏ đi sự nữ tính, hay lúc nào cũng phải lên gân ta đây mạnh mẽ.


Với mình, về cơ bản, tất cả những đấu tranh xã hội đều hướng tới cốt lõi là trao cho con người quyền lựa chọn. Ví dụ như đấu tranh quyền nữ không phải là để phụ nữ tranh làm thợ mỏ với đàn ông, mà là nếu có người phụ nữ nào muốn làm việc ấy thì cô ấy được quyền chọn. Hay một trường ĐH tuyển sinh viên, chỉ nên dựa trên trình độ & ý chí của người đó, chứ không phải vì màu da. Cũng không nên vì sợ bị đánh giá là phân biệt chủng tộc mà ưu ái một người da màu hơn.

Những vấn đề liên quan tới sắc tộc, giới tính luôn phức tạp và nhạy cảm. Một vài mẩu chuyện nhỏ kể trên là trải nghiệm thực tế của mình. Mình không muốn bị sa đà cực đoan hoá trong bất cứ vấn đề gì. Mình nên đọc sách, học thêm thường xuyên, để tập suy nghĩ độc lập, giữ bản thân bình tĩnh và đầu óc mạch lạc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s