Tập 2 của chuyên mục mặc theo tranh, mình chọn một hoạ sĩ (với mình) khó “phiên dịch” hơn nhiều. Mình mất mấy ngày mới chọn đồ xong.
Edvard Munch là một hoạ sĩ người NaUy, theo trường phái Biểu hiện/ Hậu ấn tượng. Sinh thời, ông bị chẩn đoán mắc bệnh suy nhược thần kinh, có biểu hiện lâm sàng của chứng cuồng loạn. Điều này được phản ánh rõ rệt qua những nhân vật và không khí trong tranh của ông. Các tác phẩm của Munch nhìn chung đều gợi những cảm xúc… không dễ chịu chút nào, luôn có gì đó bất an, đầy lo âu.
Màu sắc của Munch thường có độ tương phản cao, rực rỡ nhưng… không tươi vui ( . _ . ), luôn gây cảm giác căng thẳng, lạc lõng.
Tác phẩm (được coi là) nổi tiếng nhất của Munch chính là bức Tiếng thét (The scream – 1910). Munch vẽ bức tranh này trong hoàn cảnh vô cùng bi đát: nghèo khổ, thất tình, bệnh tật. Cây cầu trong tranh cũng là một địa điểm nổi tiếng diễn ra nhiều vụ tự vẫn. Bức tranh được nhiều nhà nghiên cứu cho rằng có thể nói về việc tự tử.
Tuy gốc rễ tác phẩm gợi cảm hứng cho trang phục hôm nay có phần… bi bét, đáng sợ, nhưng mình không muốn khai thác khía cạnh cảm xúc tiêu cực (sau cùng thì cũng là outfit để mặc bình thường thôi mà). Trái lại, mình nghĩ điều chúng ta có thể học hỏi từ Munch là việc bộc lộ xúc cảm mạnh mẽ và trung thực. Thời trang có lúc bị chi phối, giới hạn bởi bối cảnh xã hội, nhưng vẫn luôn là một công cụ để con người thoải mái thể hiện bản thân.
Bước đầu tiên vẫn là phân tích cách phối màu trong tranh.
Phần nền trời vần vũ, quằn quại khiến mình liên tưởng ngay tới chất liệu len được pha trộn nhiều màu. Vậy nên mình đã tìm một chiếc áo len phù hợp và phát triển cả outfit dựa trên chiếc áo đó. Không khí chung của outfit lần này sẽ là sự xô lệch, không ngay ngắn, không chuẩn chỉnh.
Vì chiếc áo len đã rất nổi bật rồi nên các yếu tố còn lại mình tiết chế đi cho khỏi bạn nào cũng tranh nhau làm tổ trưởng, tránh làm người khác nhìn vào thấy muốn… suy nhược thần kinh.
Mình chọn chân váy màu đen, bám theo nhân vật chính đang gào thét trong tranh, nhưng là một chiếc chân váy được cắt, xếp lớp hơi khác thường chút, tạo chuyển động nhưng không mềm mại mà… quay cuồng.
Tiếp đến là quần tất đen có bắn chút màu xanh hơi rực sáng, bám theo ánh sáng trên mặt sông trong tranh. Chất liệu tất cũng không quá dày, không đen kịt gây nặng nề ở nửa dưới của trang phục.
Giày mình chọn boots chất liệu nhung để tiếp nối độ sáng lấp ló từ phần tất. Nhung là một chất liệu khá hay ho, vừa có cảm giác xốp vừa có độ sáng kiểu đá quý, nhưng lại không phải bóng loáng đập vào mặt người nhìn.
Phần phụ kiện mình chọn một đôi khuyên tai bằng gỗ, được vẽ màu lộn xộn – gần giống màu của mảng dải đất bên sông. Một chiếc đồng hồ có mặt hình giải phẫu đầu lâu – để trung thành một chút với sự chết chóc của tác phẩm :v .
Túi xách mình chọn mẫu túi puzzle của Loewe, để gợi liên tưởng tới cây cầu – về màu sắc và hình khối. Thêm nữa, túi puzzle gây ấn tượng là túi mà không giống túi. Khi nhìn vào chúng ta vẫn hiểu ngay đó là một chiếc túi, nhưng cách chia mảng miếng khiến nó gây chút bối rối, ảo giác về việc miệng túi ở đâu, kéo khoá đường nào… Với mình, đây là cảm giác gần giống nhất như cây cầu trong tranh.
Phew, nghĩ xong cái bộ này thấy cũng mệt phết! (nhất là đoạn tìm cái áo len) Tập sau nhất định làm hoạ sĩ nào tươi sáng tung tăng :v .
Series này hay quá ạ ❤ em hóng bài của Gustav Klimt và Hokusai ạ ^0^
LikeLiked by 1 person