Hôm qua mình nói chuyện với một chị bạn, người hiện giờ vẫn đang là một biên tập viên, đặc biệt trong mảng sách thiếu nhi, về chuyện biên tập sách. Chị ấy đã làm biên tập lâu và sâu hơn mình nhiều năm. Chị ấy kể mới gần đây có một người gửi email bản thảo nhờ chị ấy đọc biên tập hộ, chẳng quen chẳng biết, cũng chẳng phải là gửi bản thảo cho NXB chị ấy (mà định in chỗ khác). Chị ấy không trả lời, ông ta liền lục tìm cả FB cá nhân để nhắn hỏi tiếp!?!
Mới gần đây mình cũng nghe được chuyện có hẳn các hội nhóm trên FB các bà mẹ chỉ nhau cách tiếp cận với các BTV để được xuất bản sách. Rất nhiều tips và mánh khoé.
Trong gần 3 năm mình làm BTV ở NXB, đọc rất nhiều bản thảo được gửi tới, có hai điều mình đúc rút ra được là:
- Ai cũng nghĩ mình có thể viết sách cho trẻ con. Đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ. (mình tin rằng ai cũng có câu chuyện đáng kể, ai cũng có thể thử viết sách, tuy vậy hãy biết mình đang đứng ở đâu. Hãy khiêm nhường và cầu thị. Đừng có coi mọi lời góp ý là một sự xúc phạm đối với tình mẫu tử thiêng liêng của mình. Mọi câu chuyện hay đều được xuất phát từ một cảm xúc chân thật nhưng không phải cảm xúc chân thật nào cũng trở thành một câu chuyện hay.)
- Người ta thường chỉ quan tâm đến chuyện NXB có nhận in bản thảo của họ hay không, hầu như không ai muốn nghe ý kiến của BTV.