Chuyện nghe nhạc,

Hồi xưa mình đọc được ở đâu đó có nói là chúng ta thích thứ âm nhạc trùng hợp với nhịp tim của mình (nhịp tim sinh học ấy, không phải nghĩa bóng tình cảm đâu). Không biết có phải do tim đập hơi nhanh xíu nên mình thường thích nghe nhạc tiết tấu nhanh không. Mình ít nghe cũng ít khi thích nhạc ballad. Nói chung mị thích nhạc rầm rầm.

Mình ít khi kể về âm nhạc mình yêu thích. Chủ yếu do cảm thấy đây là một chuyện riêng tư, và nếu như người ta nghe được thứ âm nhạc mình thích, họ sẽ phần nào nhìn thấy con người mình.

Mình nghe nhạc khá tạp nham. Hầu như thể loại nào mình cũng từng thử qua, và cũng sẽ thích đôi ba nghệ sĩ. Hồi mình bắt đầu biết tự nghe nhạc, những nghệ sĩ đầu tiên mình thích là Simple Plan và Linkin Park, nói chung dòng pop punk/ punk/ alternative ngày trước (vd như Blink 182, Green Day, Sum41…). Khi lớn, mình nghe lại những bài hát/ album đó không còn thấy xúc động nhiều như xưa (ngoại trừ Hybrid theory, mình vẫn rất thích album này). Có nhiều nghệ sĩ mình chỉ nghe trong một giai đoạn nào đó.

Thời cuối đời sinh viên, mình khoái One Ok Rock, và đã đi xem show của họ ở Thái Lan (vui kinh khủng khiếp). Một trong những món quà đầu tiên chồng mình tặng là album xịn và áo phông của OOR. Sau này khi OOR chấm dứt hợp đồng với hãng đĩa A-sketch, ký với Fueled by Ramen của Mỹ (mình thích 21 pilots của hãng này) thì chất nhạc đã hoàn toàn thay đổi, có lẽ để hợp với thị hiếu Mỹ. Cá nhân mình cảm thấy Taka hát tiếng Anh nghe… éo éo hơn tiếng Nhật rất nhiều, chắc do phải nắn nót phát âm, kém đàn ông hơn làm sao đó.

Đến giờ, nhạc mình hay nghe chủ yếu toàn người… đã chết ( . _ . ). Mình hay nghe mixtape hit thập niên 60-70. Các bài hát mới, các bảng xếp hạng hiện thời mình gần như không biết ai, cũng không nghe nhiều, nghe cũng không thấy ngấm. Có lẽ đây là dấu hiệu tuổi già?

Cũng như với sách, có một vài nghệ sĩ mình đã nghe từ rất lâu, và đến giờ vẫn thích nghe âm nhạc của họ, cho dù mình đã lớn lên và thay đổi nhiều. Mình không phải kiểu fan thuộc nằm lòng tiểu sử, lý lịch, các album thành tích này nọ của nghệ sĩ (ko cần label fan chân chính hay gì). Mà đó là những nghệ sĩ mình thành thật cảm thấy xúc động khi nghe, và giữ nguyên sự xúc động ấy qua rất nhiều năm. Và có đôi lần âm nhạc của họ đã giúp mình qua những lúc khó khăn.

Đầu tiên là The Beatles. Mình bắt đầu nghe Beatles năm lớp 10. Đây là điểm chung trong gu nghe nhạc của mình và bạn nhà (may còn có cái chung. Nếu yêu nhau mà có gu nghe nhạc hoàn toàn trái ngược, có lẽ hơi khó chung sống lâu dài). Khi ngồi làm việc cạnh nhau, chúng mình có thể mở The Beatles mà không đánh nhau (hoặc Queen, đôi khi là Mr.Children). Mình thích giai đoạn đầu thanh niên trẩu tre, vui vẻ, ngớ ngẩn nhiều hơn khi các bác Beatles đi vào các vấn đề chính trị, thời sự. Thêm nữa, mình thích hình ảnh các quý ông diện suit bảnh choẹ, thêm tý thái độ hài hước, sâu cay.  Bài hát mình thường hát khi tắm là All my love.

103909159-GettyImages-3230586
mê nhất giai đoạn tí tởn này! 

Nghệ sĩ thứ 2 mình mê, và vẫn còn cơ hội để đi nghe liveshow chứ không vô vọng như The Beatles, là Mika. Mình cũng bắt đầu nghe Mika từ đầu cấp 3. Album mình thích vô cùng thích dã man là No Place in Heaven. (đi xem liveshow của Mika một lần luôn nằm trong bucket list của mình)

51d2c702c5d8711b592a8f3538c37877
giống tượng nam thần Hi Lạp không các bác?

Cả The Beatles lẫn Mika đều biết sáng tác. Bất kể câu chuyện họ kể có buồn khổ đến đâu, luôn có những nốt lạc quan, hi vọng. Hoặc kể chuyện bi bét bằng giọng tưng tửng. Mình thường quote được nhiều câu hay ho từ những bài hát của họ.

Không biết sao bé đến giờ mình không thích một nghệ sĩ Việt nào. Đáng nhẽ nhạc tiếng mẹ đẻ mình phải dễ thấy đồng cảm hơn chứ ha. Nếu mình mê nghệ sĩ VN, việc đi xem show của họ sẽ đơn giản hơn nhiều (╥﹏╥). Hay do chưa có band nào trai đẹp lại điên, biết diện suit như The Beatles với Mika :)))))).

3 thoughts on “Chuyện nghe nhạc,

  1. Cảm ơn chị đã chia sẻ gu âm nhạc của mình. Em cũng kết anh Mika sau khi c review cuốn “Người đàn ông mang tên Ove”, em bị ấn tượng đoạn trích ca từ trong bài hát Talk About You và cũng thích ảnh luônnnnnn. Em cũng thích gu nhạc kiểu tưng tửng lạc quan yêu đời như vậy á, hihi. Mới hôm qua em tìm ra một bài Take On Me của A-ha cũng dễ thương không kém. Em thì ít khi nghe theo band hay ca sĩ mà thường thì nghe theo bài nào tự đến với em khiến trái tim bay nhảy hơn ❤

    Like

  2. Wow. Em cũng thích anh Mika chị ạ mà đi vòng vòng chưa gặp ai nghe anh này. Em mê tất cả các bài trong album Love in cartoon motion của anh, đặc biệt là Happy ending. Bây giờ ảnh không hoạt động mấy ở thị trường Us-Uk nữa rồi mà chuyển sang Pháp, Ý. Thích anh từ dạo em học tiếng Pháp và xem clip của Anh trên The Voice France 😊 và thích chị từ dạo đọc bài Sự lựa chọn số 1.

    Like

Leave a Reply to Te Te Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s