Mình mới xem một show truyền hình thực tế của Nhật do Netflix sản xuất, tên là Terrace house. Chương trình sắp xếp 6 người lạ vào sống chung một nhà, rồi xem họ xây dựng quan hệ với nhau ra sao.
Ban đầu mình muốn xem để luyện nghe thôi, nhưng sau thấy khá hấp dẫn. Xem đời người khác xong phán xét lúc nào chả vui :v :v . Có một cặp trong chương trình cực kỳ đáng yêu: một cô VĐV hockey chân chất, không điệu đà chải chuốt nhưng rất dễ thương, luôn tươi cười, và một cậu người mẫu, con lai Mỹ – Nhật, siêu đẹp trai, lúc nào cũng dịu dàng, lịch thiệp.
Trời ơi mình đã đóng thuyền đôi này cực mạnh, cho tới khi đọc được tin họ đã chia tay sau 1 năm hẹn hò. Nhiều fan cho rằng cậu con lai diễn nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Cũng có tin đồn rằng cặp đôi chia tay vì người thứ 3 xen vào… Bất kể lý do là gì, những câu chuyện “thần tiên” khi một cậu con trai dường như quá hoàn hảo, đem lòng yêu một cô gái có vẻ bình thường luôn rất hấp dẫn dân tình. Chúng cho chúng ta chút ít lòng tin vào tình yêu chân chính bất chấp những khác biệt, ngoại hình, xuất thân…
Mình ít khi nói về chủ đề tình yêu, chủ yếu mình hơi sợ… dớp :v. Hoặc kiểu những người hay nói đạo lý thường sống như lol :). Chẹp! Đến những cặp vô cùng xứng đôi, những cặp đã sống với nhau hàng chục năm… cũng có thể tan vỡ cơ mà. Vô tình hôm nay đọc được nhiều tin các cặp đôi hay ho chia tay quá, mình sẽ viết đôi chút về tình yêu vậy.
Điều đầu tiên mình muốn kể là nhiều người nói mình lạnh lùng, từ người lạ tới cả bố mẹ mình. Và đúng là như vậy :v. Mình kém hoà nhập, luôn có không khí rất xa cách. Mình ít khi quý người khác (ko ghét bỏ gì đâu, chỉ không có cảm xúc gì), cũng không có nhu cầu muốn nhiều người yêu quý (chắc cũng không nhiều người quý mình). Đây có thể là tính cách không hay ho gì, nhưng mình nghĩ có những người bản chất nồng nhiệt thì cũng có những người bản chất lạnh lùng :v. Mình không thể cố là một người nồng nhiệt, vui vẻ, quan tâm đến nhiều người… trong khi thực lòng mình không phải vậy.
Bù lại, ưu điểm của mình là luôn chân thật, thẳng thắn. Mình không giỏi giả vờ. Mình quý ai là sẽ rất quý, nên mình vẫn có bạn thân. Và mình nghĩ chơi thân được vì họ hiểu cho bản tính lạnh lùng của mình. Không can thiệp thái quá vào đời sống cảm xúc của mình, cũng như không kỳ vọng mình phải đáp lại tình cảm của họ. Cơ bản là để mọi chuyện tự nhiên.
Dẫn dắt dài dòng vậy là để nói chuyện yêu đương với bạn chồng mình bây giờ là một việc vô cùng khác biệt trong thế giới của mình bấy giờ. Hồi mới yêu mình rất sến, lúc nào cũng tình cảm toé loe, mình còn làm thơ nữa trời ơi. Và mình rất vui đã trải qua một giai đoạn như vậy, một minh chứng cho việc tình yêu có thể khiến bạn không còn cư xử bình thường như vốn có nữa (aka phát điên is real, đã được khoa học chứng minh).
Giờ mình vẫn yêu bạn ấy (tất nhiên), nhưng đã chuyển sang một dạng tình yêu khác rồi. Người ta hay bảo từ lúc hẹn hò đến lúc cưới là chuyển từ thơ sang văn xuôi (cái ví von này thật là kỳ, vì thơ có khi còn sạn mồm hơn cả văn xuôi), ngọn lửa cuồng nhiệt ban đầu sẽ dần tắt ngóm. Cái ví von kỳ kỳ ở trên đúng ở điểm giờ mình không còn làm thơ nữa :v. Có viết gì về bạn ấy thì là sẽ văn xuôi.
Sau quãng thời gian phát điên, cư xử bất thường vì biết yêu người khác (bạn ấy là mối tình đầu của mình luôn), mình dần trở lại bản chất lạnh lùng kể trên. Tuy vậy, hiện bạn ấy vẫn là người duy nhất (không nói quá đâu) mình luôn rất thích và muốn ôm hàng ngày (có thể sau này là cả con mình nữa). Quãng thời gian để mình xây dựng niềm tin với tình cảm không dễ dàng gì. Mình có thể chắc chắn mình yêu quý ai đó nhưng lại thường khó chấp nhận họ quý mình đến thế. Việc biết mình có thể làm tan vỡ trái tim ai đó luôn khiến mình không thoải mái. Giống như mình đang phải chịu trách nhiệm cho việc làm ai đó đau lòng vậy.
Có lần bọn mình cãi nhau rất to, cụ thể về chuyện gì thì mình quên rồi. Đại khái mình rất khó ở nhưng mặt khác mình không muốn bạn ấy phải hi sinh để làm mình vừa lòng. Chuyện hi sinh lại là một trauma khác của mình. Bạn ý có nói với mình, đại ý rằng bạn ấy có thể làm gì cũng được, miễn là mình thấy thoải mái, vui vẻ. Ngoài bố mẹ ra, mình chưa bao giờ cảm thấy có ai thương mình đến vậy (và bất ngờ không thấy khó chịu khi chịu trách nhiệm đảm bảo không làm bạn ấy phải đau lòng).
Mình vẫn không muốn người khác hi sinh vì mình. Chúng ta có thể yêu nhau và giảm thiểu tối đa những hi sinh.
Có những người mình quen lựa chọn việc sống độc thân, họ không muốn kết hôn. Mình hoàn toàn tôn trọng điều đó. Nếu họ hài lòng với cuộc sống của mình thì chẳng vấn đề gì. Với cá nhân mình, một đứa bản chất lạnh lùng, mình vẫn nghĩ kết hôn, tìm được bạn đời là một điều tốt đẹp, mình luôn muốn có. Đó là một người rất hiểu và chấp nhận toàn bộ con người của bạn. Người thương bạn đến nỗi bỏ qua những cảm xúc cá nhân của họ.
Chúng ta đừng vì những câu chuyện đổ vỡ xung quanh mà tự làm sứt mẻ niềm tin, tự chối bỏ cơ hội, khả năng có thể tìm thấy người bạn đồng hành cuộc đời và gìn giữ được mối quan hệ ấy. Đôi lúc mình cảm thấy giờ người ta dễ dàng chia tay hơn vì người ta đã bớt tin tưởng vào tình cảm, vào nhau nhiều rồi. Để gắn bó với ai đó cần rất nhiều can đảm và công sức. Nếu gặp trục trặc chúng ta sẽ tìm cách sửa chứ không vứt bỏ ngay (còn nếu tìm được tận gốc là sai lệch về bản chất thì phải bỏ). Cảm xúc có ý nghĩa, có thật chứ không phải ảo giác chốc lát. Tuỳ ở bạn chọn tin vào điều gì. Nếu chúng ta tin vào yêu thương, phải yêu những người cũng tin thôi (nói chuyện với mấy người ko tin mệt cực, đừng tốn thời gian).
Mình không thể nói trước tương lai chuyện nhà mình được, và cũng không nên nói nhỉ (sợ dớp lắm!). Chỉ có thể cố gắng hàng ngày và hi vọng những điều tốt đẹp thôi.
p.s: thuỳ không viết về chuyện tình cảm thì thôi, đã viết là làm một phát gần 1400 từ 🙂 🙂 🙂 *tự thấy mệt mỏi*