Nhớ nhà,

Không biết có phải do hiệu ứng của Tết ta đang sắp sửa ập tới hay không mà bỗng dưng mình thấy nhớ nhà quá. Năm nay nhà mình vẫn sẽ mua giò chả với bánh chưng.

Mấy hôm liền mình toàn mơ thấy nhà cũ ở Việt Nam. Mình từng ở hai ngôi nhà khác nhau. Bố mẹ mình mua một căn nhà mới, một năm trước khi mình đi Nhật. Vậy nên mình chưa được ở căn nhà đó nhiều lắm. Không bằng nơi mình đã được sinh ra và sống tới 24 năm. Mình thường mơ về căn nhà cũ này.

Nhà cũ của mình rất… rắc rối. Nó rắc rối, phức tạp cả ở bố cục mặt bằng lẫn… những người sống ở đó. Nhà mình sống cạnh, sát vách (chứ không hẳn là cùng nhà) với họ hàng nhà nội, bà nội – cô – dì – chú – bác. Nói sơ vậy đã đủ hình dung độ phức tạp, ngập tràn drama rồi ha! Đặc biệt là với một người thích ở một mình và được yên như mình.

Một trong những điều nhỏ bé hay ho mình thích ở căn phòng mấy chục năm không có cửa riêng tư là một khung cửa sổ nhỏ nhìn ra một cây bằng lăng. Cây bằng lăng cứ đến hè là nở hoa tím ngắt. Cửa sổ xây kiểu cũ nên có một phần bậu cửa nhô ra, đủ làm bàn để mình kê giấy lên. Mình đã ngồi vẽ rất nhiều ở đó. Đó hẳn là một trong những ký ức đầu tiên, sắc nét và trong trẻo nhất về việc mình thích vẽ. Mình hi vọng sẽ không bao giờ đánh mất cảm giác này.

Mình có fetish với những căn phòng có cửa sổ nhìn ra mấy cái cây thì phải? Đây luôn là điều mình nhớ nhất về một căn phòng. Nhà cũ (ở Nhật) mình vừa chuyển đi có khung cảnh nhìn từ cửa sổ siêu đỉnh: một hàng cây anh đào. Mùa xuân hoa nở kín, từ trên tầng cao xuống như một đám mây hồng phớt. Mùa đông tuyết phủ trắng như mấy cái cây mọc trên marshmallow.

IMG_0171_polarr
trước khi chuyển đi đã kịp chụp mấy tấm kỷ niệm

Nhà hiện tại của mình cửa sổ nhìn ra chả có cái cây nào. Blèh!

Quay lại nhà cũ ở Việt Nam. Trước nhà mình có bộ ghế sô pha nhỏ, gồm ba mảnh ghế ghép lại, từng mảnh khá nhẹ. Mình thích bộ ghế này cực kỳ. Vì mình có thể kê và xếp chúng tuỳ ý. Mình thường xếp chúng để chơi tàu hoả hoặc cuộc chiến sinh tồn trên biển với đàn cá mập 🙂 🙂 . Nhà mình bé tý nên đối diện bàn ghế phòng khách chính là… giường ngủ của bố mẹ. Thế là mình có hai bên bờ, một giường, một ghế, ở giữa là đại dương hay dòng sông nham thạch tuỳ hôm.

[018904].jpg
nặng mông ngồi lõm một góc đệm 🙂

Tết năm nào mẹ mình cũng làm món bánh lá quê hương (như có một blog năm ngoái năm kia gì đó mình đã kể). Dù căm hận việc phải rửa lại lá cũ, nhưng công nhận không ăn bánh đó thì thấy không giống tết nhà mình cho lắm, hiu.

Lảm nhảm chút thôi. Mình đi làm việc đã, sáng giờ chưa làm được cái gì :v .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s