Ở bài trước mình đã tổng kết năm cũ và vài mục tiêu cho năm tới. Phần lớn là mục tiêu cụ thể về công việc hoặc học hành, tập tành… Dưới đây là vài mục tiêu năm mới của mình về mặt tinh thần.
Bạn nhà mình sắp chuyển sang một công ty mới. Công ty này khá cởi mở, nhiều người nước ngoài, đa dạng chủng tộc. Hôm nọ bạn ấy đến ăn trưa, làm quen với team. Có một anh Hàn Quốc kể chuyện công ty cũ của anh ta cũng có đồng nghiệp người Việt. Cậu này ba hoa ở cty rằng Việt Nam là nước duy nhất từng đánh thắng Mỹ. Anh Hàn Quốc bảo thế sao giờ bọn mày muốn đi Mỹ vẫn phải xin visa vất vả thế. Cậu Việt Nam đáp lại rằng cậu ý không đi Mỹ nên cũng chả cần quan tâm ( . _ . ) .
Ngoài cảm giác 2nd embarrassment từ một người đồng hương xa lạ, mình liền nhớ tới một trải nghiệm lần đầu tiên gặp một anh này. Anh ta hỏi tên mình là gì. Mình trả lời Thuỳ ạ. Anh ta hớn hở, anh cũng quen một bạn tên Thuỳ, anh ghét con bé đấy lắm 🙂 🙂 .
Đến giờ mình vẫn chưa gặp được ai vượt qua được level đấy. Đồng nghiệp mới của chồng mình có vẻ ngấp nghé.
Vừa nghe chuyện mình liền bảo bạn nhà là nếu là mình, mình sẽ đáp lại là ở lớp cũ của mình cũng có một anh người Hàn. Một ngày đẹp trời anh ta tự dưng đập bàn, đấm vào tường cái rầm, hét ầm lên khiến cả lớp lẫn cô giáo phát hoảng (chuyện thật!). Nhưng chắc đó chỉ là trường hợp cá biệt thôi nhỉ?
Đấy là mình phiên bản mean girl 2019. Năm tới mình sẽ cố gắng đáp lại bằng một phương án khác: mình không quen nhiều bạn Hàn lắm (ngoại trừ anh bạn cùng lớp đáng sợ ở trên), nhưng có một người Hàn mà mình cũng như nhiều người dân Việt Nam vô cùng yêu mến là HLV Park Hang Seo. Ông ấy luôn rất khiêm nhường khi nói về bản thân.
Có nghiên cứu chỉ ra rằng phải mất 05 lời khen mới bù đắp lại được 01 lời chê. Có lẽ cũng phải quen được nhiều người tử tế nước ABC nào đó mới thay đổi được ấn tượng xấu từ một vài cá nhân mình va chạm phải. Nước nào cũng có người tốt người xấu, mình cũng ko bao giờ quen biết được hết công dân của một nước đủ để mà phát biểu “người Việt thế này…, người Hàn thế kia…”. Cũng không cần đáp lại một câu chuyện móc mỉa, kém thân thiện bằng một câu chuyện kém thân thiện khác. Cay nghiệt hay giỏi mỉa mai không phải “năng lực” gì đáng tự hào cho lắm!
Đợt này nhà mình đang chuẩn bị chuyển nhà. May đã tìm được nhà ưng ý sau bao nhiêu vất vả (ở Nhật thuê nhà không đơn giản chút nào, rất nhiều chủ nhà từ chối cho người nước ngoài thuê). Và chúng mình đã mất thêm hẳn 1 tháng tiền nhà làm tiền cọc so với thoả thuận ban đầu chỉ vì chủ nhà có trải nghiệm không tốt với mấy khách thuê người Việt trước kia 😦 . (phần tiền cọc này mình sẽ nhận lại được khi chuyển đi chỗ khác. Nếu khi ấy nhà cửa bẩn thỉu quá hay hỏng hóc gì thì chủ nhà sẽ trừ vào phần tiền cọc.)
Từ khi sang đây, mình chưa có trải nghiệm bị phân biệt hay gì, cho tới khi phải đi tìm thuê nhà. Bạn nhà mình khó chịu và thất vọng với chuyện vì là người Việt nên bị thế này thế kia. Tuy vậy, mọi chuyện đã khác rất nhiều so với cách đây 10 năm khi bạn ấy được học bổng sang đây học rồi. Nghiêm túc mà nói, mọi hành động của chúng ta khi đi nước ngoài đều có thể ảnh hưởng tới những người đồng hương không quen biết. Một vị khách VN đi ăn nhà hàng sang trọng, hành xử khiến người phục vụ ức phát khóc mà nói rằng tôi không phải món đồ trưng bày thì dù lý do biện hộ của anh là gì, không biết tiếng hay không thạo văn hoá thì khả năng rất cao những thực khách Việt sau đó tới nhà hàng ấy sẽ bị nhìn bằng con mắt dè chừng khác.
Rất dễ bao biện, phiên phiến, nói này nói nọ khi bạn không trực tiếp phải chịu hậu quả của một việc không phải do mình gây ra.
Tóm lại mục tiêu tinh thần năm mới (số 1) của mình gồm 2 khía cạnh: thứ nhất, tập trung vào những người tử tế, những trường hợp tốt đẹp. Thứ hai, trở thành một người tử tế/ một trường hợp tốt đẹp.
hix đọc xong post này của chị em nhớ tới mấy vụ gần đây xảy ra, Khoa Pug đi ăn ở Nhật, gần nhất là mới hôm kia có tin tức vụ một công viên ở Nhật cấm người Việt.
LikeLike
chị đã phải nói tránh đi rồi :)))) em ko biết là cộng đồng fan của bạn đó đông và hung hãn lắm sao ; v ;
LikeLike
thực ra e ko biết bạn đó đâu =)) mãi sau có vụ đó e thấy bạn e post share chửi/chỉ trích… e mới lần mò đi đọc =))
LikeLike
Ui tớ cũng đang làm việc ở một nước khác, cũng có những trải nghiệm trớ trêu như Thùy. Thật tình những lúc đó vừa bực bội cay cú vừa xấu hổ á. Nhưng cùng lúc đó lại có ham muốn cháy bỏng là mình có thể làm điều gì đó để thay đổi cách nhìn của họ về người Việt. Chắc lòng tự tôn dân tộc là ở đó.
LikeLike
đúng là phải đi ra ngoài mới thật sự biết được vị thế của người Việt với thế giới 😥 mình chỉ có thể cố gắng tốt nhất trong sức mình thôi. Ở mặt tươi sáng hơn thì trong vụ thuê nhà cũng nhờ một anh bạn người Nhật của bạn nhà tớ mà mới thuê được đó :)))
LikeLike