Làm người lớn thực nhiều việc phũ phàng lắm các bạn ạ. Mình nói như thể mình mới chập chững bước vào đời ý nhưng năm sau mình bước sang tuổi 30 rồi *hốt hoảng*. Giờ những người bạn cùng lớp mình đã dắt con vào lớp 1, mình vẫn ngồi đây viết về chuyện học làm người lớn 🙂 . Kể có vẻ hơi nhạt nhẽo, nhưng vẫn là vài chuyện mình đang phải trải qua, do tội là một đứa chậm lớn.
Trải qua không quá nhiều chuyện, mình nhận ra để làm người lớn hiệu quả là biết cách ở một mình. Ở một mình mà không lười biếng, không buông thả, không chán nản, mất tinh thần. Có thể tự nghiêm khắc với bản thân mà tập thể dục thường xuyên, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Có thể tận hưởng việc đi chơi một mình. Nhất là có thể tự đi khám chữa bệnh.
Mình nhận thấy trong số những bạn bè của mình, nếu ai từng có trải nghiệm du học nước ngoài, hay ít nhất là đi thành phố khác học, làm, không sống chung với bố mẹ, có thời gian phải tự thân vận động hết, sẽ là những người tự tin hơn, bớt sợ hãi hơn khi thử những cái mới.
Con người nhất định phải có không gian cá nhân, phải được một mình để trưởng thành.
Ngày còn ở nhà, mẹ rất ghét mình đánh răng làm bắn bao nhiêu bọt trắng lấm tấm lên gương. Mắng mình suốt. Mình lại cảm thấy chẳng sao cả. Nghe chửi xong gương lại sáng sạch như thường. Khi bắt đầu sống ở nước ngoài, mình mới cảm thấy gương bẩn soi khó chịu thật sự (rồi hì hục tuần nào cũng dọn nhà). Nếu không sống riêng, mình sẽ không bao giờ biết khó chịu hay để tâm tới những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Cái gương mình dùng chung hàng ngày với bố mẹ vẫn luôn sáng bóng.
Có lẽ một lúc nào đó mình sẽ tiến lên được level cao hơn của việc làm người lớn – chịu trách nhiệm về một người khác. Mình luôn cảm thấy sợ hãi nếu ai đó lệ thuộc vào mình, hay họ biến mình thành mục đích của bất kỳ việc gì họ làm, dù lớn hay nhỏ. Mình chưa tưởng tượng được việc sẽ có một đứa trẻ (hoàn toàn lệ thuộc vào mình, ít nhất trong vòng mười mấy năm gì đó).
Hồi học cấp 3, có một cô bạn thân nói với mình rằng mình là một trong những mục đích sống của cô ấy. Mình sợ xanh mặt và nghỉ chơi với cô ấy. Những thứ như vậy luôn khiến mình thấy ái ngại và khó chịu. Đến giờ vẫn vậy.
Trước khi thích chăm sóc một đứa trẻ, mình đã bắt đầu thích chăm sóc nhà cửa rồi. Thật ra mình luôn thích ở nhà sạch sẽ, gọn gàng. Nhưng trước kia mình không phải tự làm, bố mẹ làm hộ cho. Giờ thì mình thích tự rồi, với sự giúp sức của rất nhiều tiến bộ công nghệ 😀 :D.