
Chuyện kể về một vị giáo sư Toán học, đam mê Toán một cách thuần khiết và sâu sắc. Sau một tai nạn, ông mắc chứng trí nhớ ngắn hạn. Ông chỉ nhớ được trong vòng 80ph. Ký ức của ông dừng lại ở năm 1975. Một người giúp việc được thuê tới để chăm sóc, giúp đỡ ông. Cô là một người mẹ đơn thân, ngoài 30 tuổi, chưa học hết cấp 3, không có tài năng gì xuất chúng ngoại trừ sự nhẫn nại phi thường và khả năng làm việc nhà vô cùng chỉn chu. Con trai cô là một cậu bé 10 tuổi, tự ti vì có cái đầu dẹt kỳ cục, nên cậu luôn đội mũ lụp xụp che đi. Cậu bé còn là một fan cuồng nhiệt của bóng chày và đội bóng Tigers.
Bằng cái duyên kỳ lạ của cuộc sống được diễn giải và nhìn qua lăng kính Toán học mà ba con người đó gặp nhau và thay đổi cuộc sống của nhau.
Với một đứa căm hận Toán bằng tất cả nhiệt tình tuổi trẻ thì chưa bao giờ mình thấy Toán trở nên đẹp đẽ, đầy chất thơ như trong tác phẩm này. Giáo sư đối xử với Toán một cách nâng niu, tôn trọng nhưng đồng thời muốn giúp mọi người cũng cảm nhận được vẻ đẹp của môn học này, bằng cách chỉ cho họ thấy khoái cảm trong trẻo của việc hiểu và tìm ra sự thật. Họ làm quen với những con số chậm rãi, sâu đậm. Thật thú vị khi phát hiện ra những cặp số tình bạn, những con số hoàn hảo, những con số nguyên tố cứng đầu chỉ chịu chia hết cho 1 và chính nó, hay những con số dư lao động quá sức hoặc những con số thiếu đang trống vắng, cô đơn.
Mình bỗng thấy tiếc tiếc, nếu ngày xưa mình được học những người yêu Toán bằng cảm xúc thân thương đến thế này thì có lẽ mình đã không ghét bỏ nó đến vậy .
Câu chuyện được viết với giọng văn điềm đạm, không lên gân, không khoa trương, không nhiều tính từ. Các nhân vật và cuộc sống của họ được làm rõ nét dần qua những chi tiết đôi lúc ấm lòng, đôi lúc lay động, đôi lúc lại xót xa. Như cậu bé 10t đã không còn xấu hổ vì cái đầu bẹt của mình nữa nhờ vị giáo sư đã vui sướng xoa đầu cậu và đặt tên cho cậu là Căn – căn là một ký hiệu vị tha tuyệt vời, nó thu nhận vào lòng mọi con số. Cô giúp việc chưa từng học hết cấp 3 lại vui thích khi cố tìm ra các cặp số tình bạn vì vị giáo sư đã chỉ cô thấy số ngày sinh của cô và con số ghi trên chiếc đồng hồ quý của ông là một cặp số hiếm hoi và duyên phận như vậy.
Và hai mẹ con người giúp việc cũng đáp lại vị giáo sư và những kiến thức Toán học tuyệt vời của ông bằng tình cảm trân quý, bằng vô số những kỷ niệm hạnh phúc cho dù họ biết rằng cho tới khi qua đời ông cũng không thể nhớ đã từng trải qua chúng. Nhưng chẳng sao, hiện tại mới đáng kể.
Một lý do ngoài lề nữa khiến mình thêm xúc động khi đọc cuốn sách này: nó làm mình rất nhớ bạn zai nhà mình . Bạn ý lúc nào cũng nói với mình những câu y hệt như vị giáo sư trong truyện. Giải đúng chưa đủ, còn phải giải hay, giải đẹp nữa. Có những cách giải đúng nhưng rối rắm và luộm thuộm thì chẳng phải rất bực mình hay sao. Bạn ý cũng có thể nói chuyện Toán một cách say sưa vậy ấy. Từ hồi mới quen nhau, mình thích điểm này ở bạn ý lắm, vì vẫn có những người có thể yêu thích một thứ gì đó rất kỳ diệu một cách vô tư và sâu sắc đến vậy!
SÁCH ĐẶC BIỆT KHUYẾN KHÍCH DÀNH CHO CÁC BẠN TỪNG CĂM HẬN TOÁN NHƯ MÌNH.
Đọc bài chị viết mà thấy hay quá :'(( mong sớm tan làm để vội vã về nhà coi phim đọc truyện luôn
LikeLike
phim thì chị chưa xem nhưng sách hay lắm đó em :3 cũng mỏng thôi đọc nhanh lắm!
LikeLike