Tổng kết 2018

Hồi mình xem mùa 1 phim How to get away with your murder, mình ghét tất cả các nhân vật. Chưa từng có phim nào khiến mình ghét tất cả như vậy. Dường như nhân vật nào cũng ích kỷ, dối trá, chỉ vì lợi ích bản thân. Xã hội loài người phản ánh trong phim có vẻ… đen thui.

Vài năm sau mình quay lại xem tiếp mùa 2 và mùa 3. Mình vẫn ghét tất cả các nhân vật như lần đầu mình xem. Tuy vậy, mình không còn cảm thấy xã hội đen thùi lùi nữa, nó màu xám. Các nhân vật không chỉ xấu tính mà vẫn có tình cảm với nhau nhưng đồng thời hành hạ nhau bằng những tình cảm ấy. Việc cảm giác, suy nghĩ của mình về một bộ phim, một cuốn sách thay đổi làm mình nhận ra mình đã lớn hơn ra sao. Năm ngoái khi viết tổng kết, mình vẫn còn nghĩ về bản thân đang đóng giả người lớn. Giờ mình thấy mình đã dần thành người lớn thật rồi, dù hơi gượng gạo và lệch trục.

Việc chấp nhận làm người lớn đi kèm với một vài lợi ích, cho dù việc làm người lớn nhìn chung vẫn mệt và ít vui (nhưng nhiều chuyện buồn cười). Đầu tiên, mình không còn khó chịu với người khác nhiều, vì mình vốn là đứa rất khó ở, khó tính. Mình nhận ra nếu không thích cái gì thì… bỏ nó đi, không thích ai thì lờ người ta đi. Việc ghét bỏ ai đó, cái gì đó tốn sức kinh khiếp. Năm qua Facebook khiến mình nhận ra nhiều thứ mình không thích ở một số người quen nên mình đã thảnh thơi unfollow họ. Thế là mình không thấy khó chịu với họ nữa. Công nghệ đã giúp chúng ta cắt đứt với nhau dễ dàng đến thế.

Càng lớn mình càng thấy khó kết bạn mới hơn. Khó để biết và kết thân với một người khi thời giờ thì ít mà gặp thì chủ yếu nói chuyện phiếm. Mình hồi trẻ con ghét chuyện phiếm, giờ mình vẫn ghét. Mặt khác, những người bạn thân vốn có của mình thì vẫn bền vững như vậy. Nhờ tương phản mạnh mẽ với những mối quan hệ xã giao nên mình thêm tin tưởng họ chính là bạn thực thụ. Năm nay tiến bộ, mình không cắt đứt với đứa bạn nào cả *vỗ tay*.

Về những người bạn, vì đứa nào cũng đang phải vật lộn trong cuộc sống người lớn nên có vô số drama phức tạp. Mình nhiều khi bất đồng với cách xử lý của họ nhưng sau cùng đó vẫn là đời sống riêng của họ và mình vẫn luôn vui vì họ còn là bạn mình. Cảm giác bực tức khi sao nó lại làm thế khiến mình như một bà mẹ mắng con. Mà mình không muốn làm mẹ chúng nó nên dù thế nào chúng mày không ân hận là được.

Nếu ân hận thì cũng không sao đâu. Con người ngok ngek mà.

Một lợi ích khác là không để cảm xúc chi phối suy nghĩ mình quá nhiều. Như Sheldon có mơ ước trở thành người máy vậy. Bộc lộ cảm xúc quá nhiều để khiến mình để lộ điểm yếu, mà cáo Nick đã đúc rút qua đau đớn cuộc đời bị rọ mõm đó: không được để người khác thấy họ có thể bắt thóp được bạn.

tumblr_npui81b3gs1u7f4pfo4_250.gif

Mình sẽ chỉ trút cảm xúc của mình vào lúc đọc sách, xem phim… và làm việc. Dạo này mình ít viết blog hay đăng status FB vì mình nhận ra rằng rất ít người thực sự quan tâm đến tâm trạng, suy nghĩ của bạn. Họ chỉ đang hóng hớt thôi. Còn cần tâm sự mình sẽ nhắn tin, gọi điện trực tiếp cho bạn bè.

Hơn cả là có bạn ở nhà để chuyện gì mình cũng kể rồi nên bớt ham muốn lên mạng kể lể lung tung. Partner in crime năm rồi không có gì để than phiền.

Có vài người lớn mình quen, họ cũng được rèn rũa qua sóng gió xã hội người lớn, họ cũng tỉnh táo và lạnh lùng hơn nhưng họ lại trở nên mỉa mai. Hồi bé mình nghĩ khả năng mỉa mai thật là… ngầu. Là người thông minh và sắc sảo mới mỉa mai được giỏi. Đánh tráo khái niệm thế đấy! Lớn lên mình bớt thích mỉa mai đi nhiều. Gặp người hay mỉa mai mình thấy họ thật cay đắng, buồn bã. Cái khó của người lớn là làm sao chứng kiến nhiều chuyện bi đát mà vẫn giữ được tinh thần lạc quan, chân thành vui vẻ. Vô cùng ít người lớn mình quen làm được như vậy.

Nhân tiện, năm rồi mình có hai người lớn mới được bổ sung vào danh sách yêu thích: tiến sĩ thần kinh học Mayim Bialik (tốt nghiệp UCLA hẳn hoi) – người đóng vai Amy trong phim The big bang theory và tiến sĩ thiên văn học Brian May aka tay guitar chính trong ban nhạc Queen. Điều khiến mình thích ở hai người lớn này là họ giỏi song song những thứ chả liên quan gì đến nhau, những thứ theo định kiến thông thường là sẽ không tồn tại ở cùng một cá thể và họ luôn thể hiện (ít nhất là trước công chúng) một phong thái thoải mái, lạc quan. (và cả do mình mê The big bang theory và nhạc của Queen)

RedLivelyChevrotain-size_restricted.gif

Mình muốn phấn đấu về già cũng được thế, làm được thứ mình thích thoải mái như vậy.

Năm vừa rồi tuy sự nghiệp mình không có gì rực rỡ cho lắm, mình vẫn có vài cuốn sách nhưng không có gì quá xuất sắc đáng tự hào, nhưng mình đã tìm được nhiều tác giả, hoạ sĩ yêu thích mới. Mạnh dạn vượt qua nỗi sợ hãi mà quay lại vẽ tay. Coi như 2018 là một năm học tập vun trồng. 2019 mình sẽ cố gắng nở hoa. Chèn một bức tranh lợn và hoa nở để tạm dừng entry ở đây, viết từ mùng 1 đến mùng 4 mãi chưa xong *nằm vật xuống*.

happypigsyear2019

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s