Mọi năm ở nhà thì mình không tha thiết ăn uống lắm. Chủ yếu cảm thấy ám ảnh vì cả ngày cứ nấu nướng rồi lại dọn dẹp, đi đâu thì cũng phải ăn và ăn. Thế nhưng khi sống ở nước ngoài bỗng nổi lên ham muốn chuẩn bị mâm cỗ cho đúng điệu để còn… chụp ảnh sống ảo cho vui, cho ra dáng người con xa xứ.
Sau bao bàn bạc, mình và bạn nhà quyết định mua một cái bánh chưng nhỏ (của một hàng Việt Nam bên này tự gói và bán. Họ làm khá ngon, chuẩn vị quê nhà) và một cây giò lụa nửa cân. Phần còn lại như canh măng, nem rán và rau củ xào thì ở nhà có thể tự xử được.
Tết, trái với phong cách ẩm thực sẵn có của Việt Nam là cân đối, tương đối nhẹ nhàng (so với ẩm thực Trung Quốc hay Thái Lan thì quá là thanh luôn), luôn… ngồn ngộn thịt và đồ nếp. Có lẽ do Tết là biểu tượng cho mong ước được ấm no, không lo bị đói nên làm ít đâu có được. Mình nhớ năm nào mẹ mình (và mình nữa, tất nhiên) cũng è ra nấu cả đống thứ, không chỉ như mâm cỗ đơn giản của nhà mình năm nay, còn cả gà luộc ngậm hoa hồng (chết cũng kiêu sa quá), canh bóng thả (món này mình thích, dù không bao giờ ăn bóng), xôi gấc, giò bò, giò tai…. và đặc biệt món đặc sản quê mẹ mình – bánh lá.
Nhắc đến bánh lá mình xin được kể một câu chuyện rất dài và… đau lưng.

Cứ đến Tết nhà mình sẽ gói bánh lá, được làm từ bột gạo tẻ, pha chút xíu gạo nếp thì phải. Trông thì đơn giản mà làm kỳ công phát sợ. Không phải gạo nào cũng làm được, chỉ một số loại gạo nhất định, nên trước Tết đã phải đặt mua gạo rồi đi xay. Sau đó chọn lá gói. Rồi đem luộc, gọt bớt gân sống lá cho dễ gói, phơi khô rửa sạch.
Bột gạo đun lên trộn với tóp mỡ, đánh nhanh tay bằng đũa cả khi còn nóng cho bánh được dẻo, rồi đổ ra lá gói. Mà gói cũng phải khéo và nhanh tay, không bột lỏng chảy lung tung be bét. Xong xuôi đem đi luộc. Luộc cũng phải kỹ thuật, chỉ đổ xâm xấp nước, nếu nhiều quá bánh sẽ nát. Đến chừng nào bánh vừa chín tới thì chỉ… mẹ mình biết, mình chịu.
Bánh vị cũng thanh, ăn với giò và chấm nước mắm. Nhẹ bụng hơn bánh chưng.
Khổ cái nhà người ta ăn xong vứt lá đi, nhà mình ăn xong phải giữ lại rửa sạch đem gói tiếp. Vì công chuẩn bị lá cầu kỳ quá nên tiếc. Mà ai rửa, mình đây, năm nào cũng è ra rửa không biết bao nhiêu cái lá. Nghĩ đến là lại thấy đau lưng.
Năm nay ở nhà bố mẹ mình vẫn gói, nhưng ai rửa lá thì mình không biết, hihi.
Chèn một cái ảnh hoa lá cho bài đỡ cảm giác toàn chữ dài thượt.

Còn mình nấu đồ Tết khá nhàn, vì có cái lò nướng không dầu. Nấu một lần ăn cả trưa cả tối lẫn cả… trưa mai luôn (chính ra Tết lại toàn ăn đồ đun lại nhá). Nói chung cũng vui.
Thế ăn Tết truyền thống có quan trọng không? Mình nghĩ là có, chủ yếu vì nó ngon và nhiều hoạt động bên lề. Nhưng vui thôi đừng vui quá, anh em cũng chung tay làm cùng đi, đừng để chị em Tết nhất mà phải đầu bù tóc rối cứ cắm mặt cả ngày dưới bếp. Đừng ép rượu nhau, chú không uống là không nể anh.
Thôi mình đi làm việc tiếp đây. Năm nay đặt mục tiêu sẽ chăm viết blog hơn, không lười nữa.
Quê mẹ chị có phải Thanh Hóa ko? nếu chuẩn thì cách làm và cả cách lấy lá bánh cũ gói lại y hệt nhà ngoại em.
LikeLike
ko em ơi. mẹ chị quê Nam Hà :))) nói chính xác là quê bà ngoại chứ mẹ chị cũng đẻ và lớn lên ở HN.
LikeLike
hay ghê 😀 giờ e biết thêm Nam Hà cũng gọi đây là bánh lá.
LikeLike