The gift of Nothing

Hôm nọ nhân dịp Kinokuniya giảm giá 20% tất cả các đầu sách ngoại văn, mình tranh thủ đi vợt một mẻ (sẽ giới thiệu dần dần). Tình cờ mua được một cuốn xuất sắc nhất trong số sách một năm trở lại đây mình đọc.

Tác phẩm này dù mình nghĩ bao nhiêu cũng không biết dịch thế nào cho hay, gần như là một cuốn không thể chuyển ngữ sang tiếng Việt mà giữ được sự tinh tế, thông minh, hài hước vốn có của bản gốc.

ORG__DSC1354.JPG

Câu chuyện kể về Mooch, một chú mèo có bạn thân là Earl – một chú chó hàng xóm. Vào một ngày đặc biệt, Mooch muốn tặng Earl một món quà nhưng nghĩ mãi không biết nên tặng gì, vì Earl dường như đã có mọi thứ (mà một chú chó cần): một cái bát, một cái giường, một món đồ chơi.

Read More »

Things I wish someone told me when I was young,

Những điều mình ước đã được dạy cho từ lúc còn trẻ trâu, ahihi.

Khi tiếp xúc với các bạn trẻ và rất trẻ, mình nhìn thấy các bạn mắc rất nhiều lỗi cơ bản có thể khiến các bạn tự đánh mất đi cơ hội, những sai lầm mình cũng đã mắc khi còn non dại. Xin đúc kết vài bài học đau đớn mới học được dưới đây:

1. Cái gì google được thì đừng hỏi

Đặt câu hỏi đúng cũng quan trọng không kém câu trả lời vậy. Đừng LƯỜI mà làm người khác phát mệt bởi những câu hỏi đơn giản quá sức gây khó chịu. Ví dụ muốn mua máy ảnh lại đi hỏi người ta là máy nào bao nhiêu tiền. Ê cái này lên web bán hàng không phải nhanh và chính xác hơn hỏi một-người-không-bán-máy-ảnh hay sao?

2. Cảm ơn Cảm ơn Cảm ơn

Quá đơn giản ha! Nhưng nhiều bạn trẻ lại chỉ dùng câu này khi được việc của mình :)))) . Còn người ta từ chối thì sẽ thôi luôn không một lời từ biệt. Mình nhớ sâu sắc một vụ hồi xưa, mình được một chương trình bên kênh VTV6 mời tham gia vẽ tranh (ko có thù lao tất nhiên hihi), mình từ chối vì hôm đó mình bận việc (mà có không bận mình cũng chả đi 🙂 ). Anh bên đài năn nỉ mãi không được, mình nói giới thiệu bạn khác anh cũng không chịu, anh liền dập máy cái rụp đầy hờn dỗi.

Còn có lần khác có bạn phóng viên bên báo Tuổi trẻ liên hệ mình để viết bài về picturebook. Bạn hỏi mình một loạt những câu như viết sẵn hết bài cho bạn vậy, vd như khái niệm picturebook, những tác phẩm tiêu biểu… Mình dịu dàng gửi lại bạn cái link http://www.google.com. Bạn còn dỗi hơn cả anh nhà đài trên nữa.

p.s: biết sao ko, đến lúc lên bài, có cái tên sách bạn ý cũng viết sai :).

Thái độ tốt sẽ đưa bạn đi rất xa! Thề là như thế!

3. Không ai chờ để nói chuyện với bạn

(aka. bạn chả là cái đếch gì hết)

Mình từng làm người tuyển dụng và gặp vô số những bạn trẻ muốn xin việc mà lại chờ người ta bắt chuyện với mình, hoặc nhờ vả hỏi han mình mà lại để mình phải chờ dài cổ.  Thời gian là thứ quý giá nhất chúng ta có thể trao cho nhau, cứ nhớ như thế cho lành. Lúc nào cũng đúng hẹn, nói chuyện gì nói nhanh, đầy đủ, thẳng vào mục đích, xin lỗi cảm ơn cũng nhanh chóng.

4. Cái gì ở trên Internet sẽ mãi mãi ở trên Internet

Nên up cái gì lên mạng nhớ nghĩ cho kỹ. Cứ nhìn James Gunn xem, làm ra cái series Guardians of the Galaxy hay vđ thế, kiếm bội tiền cho hãng phim thế mà vì mấy cái tweet cách đây 10 năm cũng bị đuổi thẳng cổ trong một nốt nhạc.

Đấy, 4 bí kíp giắt lưng để xông pha vào thế giới người lớn thế thôi! Thân thương!

Xem phim “người lớn” trá hình,

Cái trò lôi đặc điểm nhân vật chính ra dịch thành tên phim nghe rất chuối nhé! Ví dụ như Tangled thành Công chúa tóc mây, Brave thành Công chúa tóc xù, Frozen thành Nữ hoàng băng giá hay The Incredibles thành Gia đình siêu nhân. Như thể sợ khán giả sẽ không hiểu nên phải nói ngay những điều hiển nhiên, chán ốm vậy.

Quay lại với chủ đề chính, hồi xem The Incredibles 1 mình không khoái lắm, ngày đó chưa có người yêu cũng không nghĩ tới chuyện lập gia đình. The Incredibles thời ấy với mình rất nhạt. Nhưng đến khi lấy chồng rồi xem lại và xem thêm phần 2 mới thấy ngấm, ôi thôi đây quả là một bộ phim “người lớn” trá hình, là lời thở than chân thực nhất, phản ánh đời sống trưởng thành trần trụi nhất trong một lớp vỏ phim… thiếu nhi.

1*qCg_jd_VU_xSQ6AK5N8vRw.jpeg

Làm gì có phim trẻ con nào có bố mẹ cãi nhau thành thật thế, những cuộc chiến với kẻ thù cơm áo gạo tiền, đấu tranh nội tâm đi theo tiếng gọi trái tim, giấc mơ thanh xuân hay cắn răng nhẫn nhịn kiếm cơm nuôi con, trận chiến phải ba đầu sáu tay chăm các con mà vẫn phải đi ngủ… Nuôi con quả thực là một cuộc chiến, và như The Incredibles thì vượt qua được cuộc chiến ấy chính là những anh hùng. Đây không phải lời một ông bố, bà mẹ quần quật nào thốt ra thì còn ai vào đây nữa.

Toàn bộ câu chuyện siêu anh hùng, đánh đấm, đuổi bắt giật gân… với mình chỉ là gia vị bổ sung, là lớp áo giải trí cho các bé. Còn thực sự cốt lõi lại dành cho các bậc phụ huynh, một cái vỗ vai đầy cảm thông, động viên trên con đường nuôi dạy con cái đầy chông gai và thử thách. Như Quý ngài Phi thường đã đúc kết, tất cả những gì chúng ta làm là để cho các con sau này có quyền được lựa chọn, lựa chọn cái gì chúng tin và con người chúng muốn trở thành. Còn gì xúc động và chuẩn xác hơn thế!

Bên cạnh đó, phần giải trí của phim cũng rất tốt. Sự hài hước, duyên dáng đặc sản của Pixar còn nguyên. Phim xem có thể cười từ đầu đến cuối, không gượng gạo hay thô thiển. Edna vẫn là nhân vật mình thích nhất từ phần 1 đến giờ, cho dù chỉ xuất hiện vài phân cảnh nhỏ. Các cảnh hành động cũng nhiều và giống phim siêu anh hùng người lớn hơn.

Câu chuyện tuy dễ đoán nhưng khá tròn trịa, thông điệp vẫn tung ra được cái bắt tay rất chặt với những phụ huynh phải dắt con đi xem phim nhưng không ngờ lại được xem phim dành cho mình.

Phim ngắn lúc đầu vẫn xuất sắc như mọi khi. Bao (chính là bánh bao) cũng là một bộ phim đề tài về gia đình, về quan hệ giữa con cái và bố mẹ. Vô cùng đáng yêu, vô cùng lay động.

bao1-1024x569

Tóm lại, với mình hai bộ phim này đều đáng đồng tiền bát gạo. Chắc ở nhà đã hết chiếu rồi, mà bên này giờ mới bắt đầu chiếu, huhu.