Lần đầu đi xem kịch

Tối nay mình đi xem một vở kịch. Không đến nỗi dở nhưng thoại hơi sáo, nội dung thì dễ đoán mà nhân vật thì một chiều. Cô Lụa đi bán lụa, nổi tiếng nhất vùng, gặp anh Cuội chuyên đi bịp thiên hạ vì lỡ đem lòng yêu cô nên đi lừa cô lấy thằng công tử vừa già vừa xấu (anh không có ý đấy đâu nhưng cô có biết kế hoạch của anh đâu, lỡ đưa chân rồi anh kêu gì). Cô Lụa cũng ẻo lả như lụa vậy, nhẫn nhịn và câm nín được cái hay giáo điều. Khổ thân anh Cuội yêu phải gái xinh.

Thi thoảng lại có ba bạn hip hop cool ngầu xông ra phá sóng. Rap chuyện thiên địa nhân sống trong trời đất phải trung thực ôi thôi.

Cứ đến mấy đoạn tình cảm ôi Lụa ơi anh yêu Lụa lắm mặt mình lại bất giác nhúm lại như quả táo tàu. Lòng trào lên ham muốn có trai nhà ở đây mà túm tay bấu áo rên rỉ anh ơi em muốn tự tay bóp cổ mình. Cô Lụa mắt trong trẻo long lanh nhìn tới đâu sáng tới đó, không bao giờ đổ lệ vì nỗi đau riêng mà chỉ khóc than cho số phận người khác.

Mới nghĩ tại sao em phải chịu đựng sự nhăn nhúm này một mình, anh phải ở đây chịu cùng mới phải. Đúng đấy, nếu gặp phải quán ăn dở anh cũng phải ở cùng để ăn đỡ cho em, cho bớt thấy tiếc tiền, còn có người ngồi cùng viết review chê dài cả gang tay. Sướng thì em có thể chịu một mình chứ khổ thế này thì không không…

Muốn cùng khổ nhiều như cả cùng sướng thế này thì đúng là tri âm tri kỷ chứ còn gì nữa.

Sully

Chiều nay mình mới xem bộ phim này. Lâu rồi mới thấy xúc động khi xem một bộ phim.

(spoiler alert!!! nếu bạn chưa xem phim này thì cân nhắc trước khi đọc tiếp)

Chuyện kể về một sự kiện có thật khi một chiếc máy bay bất ngờ gặp nạn lúc mới cất cánh, hỏng hẳn cả hai động cơ và cơ trưởng trong tích tắc đã phải quyết định hạ cánh khẩn cấp xuống sông Hudson ở New York. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, 155 người đều bình an vô sự. Ngay lập tức, cơ trưởng Sully được tung hô như một người anh hùng. Nhưng cũng ngay sau đó, ông bị gọi điều trần về quyết định hạ cánh khẩn cấp của mình. Giả lập máy tính cho thấy vẫn có thể đưa máy bay trở lại một sân bay gần đó và không vứt nguyên cả cái máy bay đi như vậy.

Câu chuyện của bộ phim rất đơn giản, chỉ có vậy. Không có quá nhiều kịch tính. Nhưng từng tình tiết trong phim lại rất có sức nặng. Mình có thể cảm thấy được không khí căng ra như sợi chun sắp đứt lúc cơ trưởng ngắn gọn nói vào loa thông báo “Chuẩn bị có va chạm”, có thể cảm thấy sự dằn vặt giằng xé trong lòng Sully khi ông nghi ngờ liệu rằng ông đã quyết định sai, và đặc biệt là khi ông tự biện hộ lại cho hành động của mình trước mọi lời buộc tội từ máy móc. Sự nhạy cảm và tính nhân bản là thứ máy móc sẽ không sao chép được. Những giả lập về vụ tai nạn đã loại bỏ hoàn toàn yếu tố con người, sự căng thẳng trong giây phút sống còn, sự bất ngờ chưa từng được tính toán trước của vụ tai nạn… Sau cùng thì ông đã đúng. Đến máy móc thì vẫn có lúc sai thôi.

Một trong những câu thoại đắt giá nhất là khi được hỏi ông nghĩ gì về hành động anh hùng của mình. Ông điềm đạm trả lời tôi không phải một người hùng, tôi chỉ là một người bình thường làm công việc của mình. Và mọi việc bình an là do công sức của rất nhiều người đồng tâm hợp sức.

Khi chúng ta ngợi ca ai đó là anh hùng, đôi khi lấn át cả lòng biết ơn và ngưỡng mộ ấy là sự kỳ vọng nặng nề. Kỳ vọng họ sẽ giữ vững hình ảnh người hùng ấy để chúng ta có chỗ dựa vào mà tin, kỳ vọng họ sẽ lại tiếp tục làm những việc như thế mỗi khi… có dịp. Chỉ mảy may trái ý dư luận là từ người hùng cũng có thể bị đạp xuống bùn đen ngay.

Như chuyện của MC Phan Anh đứng ra quyên tiền từ thiện được hẳn 24 tỷ. Quá lớn so với kỳ vọng của tất cả mọi người. Và giờ thì anh đang bị bủa vây trước những lời hạch sách, hỏi han về việc giải ngân. Thật dễ dàng để cảm thấy lương tâm được xoa dịu, an ủi, cảm thấy mình cũng là người có lòng trắc ẩn khi quyên tiền cho ai đó đứng ra làm “người hùng cứu giúp nhân dân” – cho dù đó không phải việc của anh ta rồi thì tung hô anh ta tận mây xanh. Và giờ thì dễ là Phan Anh làm ơn mắc oán, bỗng đâu vướng vào một đống chuyện rắc rối mà có lẽ anh cũng chưa có kinh nghiệm để xử lý. Làm từ thiện đâu phải chuyện đơn giản.

Mình chưa bao giờ kỳ vọng vào những người anh hùng, ngay cả khi chúng ta có nguyên biệt đội Avenger đi chăng nữa. Mình chỉ mong có những người bình thường làm hết sức công việc của mình. Chúng ta đáng nhẽ đã có những nhà máy thuỷ điện được quy hoạch đúng chỗ, có quy trình, giải pháp chống lũ được cải tiến, có tổ chức cứu giúp hỗ trợ người dân khi nguy cấp… Chúng ta có lẽ không cần, và không nên mong có thêm nhiều Phan Anh nữa.

Quay lại thì phim rất hay, lại có tính thời sự với Việt Nam bây giờ. Nếu bạn đã lỡ đọc spoiler hết thì vẫn cứ xem đi nhé :p.