Yêu là cưới

Nhân dịp nhà văn Susie Morgenstern – tác giả của Những lá thư không gửi sang thăm Việt Nam, cty mình đã kịp xuất bản hai cuốn mới của bà: “Bà ngoại thời @” & “yêu là cưới”. Hai cuốn sách đều mỏng, nhẹ, hài hước và đậm đà tình cảm. Có lẽ bởi câu chuyện nào cũng là thật, xuất phát từ chính cuộc sống và những người thân của bà.

12189475_10153710177644085_8139628757144124473_o

Đọc hai cuốn sách này của Susie làm mình cười không ngớt, cả vì sự khoa trương khôi hài và sự chân thực gần gũi.

Điều khiến mình thích nhất trong những câu chuyện của Susie là tinh thần lạc quan phơi phới, nồng nhiệt với cuộc sống và tình yêu. Ngay cả những khó khăn, bất hạnh qua lời kể của bà cũng làm mình cảm thấy tin tưởng rằng “mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi”.

“Yêu là cưới” kể về mối tình đầu cũng là duy nhất của bà với chồng mình. Hai người gặp nhau trong một trường ĐH ở Jerusalem khi bà đang là sinh viên du học và ông là một nhà logic học đi dự hội thảo. Bà trúng một tiếng sét ái tình trong vòng ba ngày ngắn ngủi ở bên nhau rồi phải chia ly nhưng sau cùng họ vẫn cưới nhau. Nghe chuyện cực kỳ phi thường và đậm chất cổ tích nhưng lại là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Bà và chồng mình là hai cá thể hoàn toàn trái ngược: bà là một cô gái Mỹ hào hứng, sôi nổi, lãng mạn, mơ hồ – ông là một chàng trai Pháp u sầu, cẩn trọng, chính xác, tỉ mỉ. Bà ghét những món ông ăn cũng như chẳng hiểu chút gì những điều ông nói. Thế nhưng bất chấp tất cả nhưng bất đồng về ngôn ngữ, văn hoá, khoảng cách địa lý, họ vẫn yêu nhau nồng nhiệt để rồi một cô gái Mỹ một từ tiếng Pháp bẻ đôi không biết đã trở thành một trong những tác giả nổi tiếng thế giới với hàng chục cuốn sách viết bằng tiếng Pháp (đạt nhiều giải thưởng cũng như dịch ra nhiều ngôn ngữ).

Nhờ những câu chuyện thế này mà mình tin rằng tình yêu có thật và hết sức kỳ diệu, chỉ cần một chút hi vọng và rất nhiều điên rồ :))))).

Mình thích cách Susie đến với tình yêu của đời bà: thẳng thắn, không ngần ngại và không chần chừ dù chỉ một giây. Bà nhìn thấy ông ở phía bên kia của một dãy bàn ăn đông nghịt người và bà cứ thế bê khay thức ăn ra đặt cái bụp trước mặt ông và nói “xin chào” (bất chấp vẻ kỳ quặc và trầm lặng của ông, bà tin tưởng lạc lối vào trực giác của mình).

Mình vốn ghét đọc truyện tình cảm vì ngại mấy thứ drama tình ái, tay ba tay tư, đau khổ quằn quại. Mình chỉ thích những câu chuyện thành thật và thẳng thắn giữa hai con người điên cuồng theo đuổi tình cảm của mình như thế này.

Có một điều khá buồn là chồng bà mất sớm (vào lúc chừng bà mới 50), bà kể rằng suốt hai năm sau đó bà không viết được chút nào. Nhưng sau đó bà lại trở thành bà ngoại vui tính :)))) (mời đọc “Bà ngoại thời @”)

Mình nghĩ trong vô vàn câu chuyện tình yêu được kể mỗi giây mỗi phút, mình sẽ ưu tiên lựa chọn lắng nghe những câu chuyện tràn đầy hi vọng và niềm tin thế này. Dù gì mình cũng là độc giả, mình có quyền chọn cơ mà hihihi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s