mình luôn thích những câu chuyện về vũ trụ, những hành tinh, những ngôi sao… mình cũng luôn muốn tin vào sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất. mình cảm thấy nếu chỉ có loài người giữa cả vũ trụ bao la thì thật là cô đơn cùng cực.
điều mình thích ở vũ trụ là sự to lớn, vĩ đại khôn cùng. sự vô cùng ấy luôn khiến mình cảm thấy nhỏ bé. và sự nhỏ bé này trong nhiều trường hợp là một sự an ủi. rằng thì rốt cục giữa vũ trụ tận cùng, mọi sự ấy cũng chẳng thá gì. ngày nhỏ, mỗi lúc thấy buồn mình sẽ ngắm… sao. nghe hơi sến súa nhưng không phải mình thích sao đẹp hay nghe nên thơ mà vì mình biết có vô số những hành tinh khác bên cạnh Trái Đất, có hình ảnh lưu lại cách đây hàng triệu năm… mọi con số khủng khiếp mà mình không thể đếm nổi ấy khiến mọi nỗi buồn của mình trở nên tủn mủn, vặt vãnh hết sức.
đôi lúc mình cũng chỉ muốn là một mẩu vật chất trôi nổi trong vũ trụ, chờ đợi một vụ nổ lớn mà biến đổi không ngờ.