Cô gà mái xổng chuồng

Hồi sáng mình đọc vài tiếng xong được cuốn sách nhỏ chưa đầy 200 trang này – một trong những tác phẩm thiếu nhi buồn thảm nhất mình từng được đọc, trang nào cũng khiến lòng dạ tan nát. Đến nỗi vừa đọc vừa phải tự hỏi từ bao giờ sách truyện trẻ con lại đau lòng đến mức này.

co ga mai xong chuong (7)

Câu chuyện kể về một cô gà mái công nghiệp, được sinh ra với số phận gắn với cái lồng sắt chật chội – muốn duỗi đôi cánh cho đỡ mỏi mà cũng không đủ chỗ và hàng ngày đẻ trứng sòn sòn cho người ta mang đi. Tuy nhiên cô gà mái này lại khác với tất cả những cô gà mái còn lại trong trại gà. Cô biết ngắm cây hoa mimosa nở hoa như những bông tuyết trắng và tự đặt cho mình một cái tên rất đẹp dù không có ai để gọi to nó lên. Cô tự gọi mình là Mầm Lá bởi cô nghĩ tán lá thật vĩ đại, tán lá tạo ra những bông hoa rực rỡ. Còn cô, chỉ cần là một Mầm Lá thôi, cô gà mái ôm hi vọng tự mình tạo ra được điều gì đó đẹp đẽ như những bông mimosa cô thường ngắm nhìn qua cái lồng sắt.

Mầm Lá chỉ có một ước mơ tha thiết đến mức tuyệt vọng là được ấp trứng và nhìn những chú gà con bé xíu chào đời rồi dẫn đàn con nhỏ đi vòng vòng quanh khu vườn. Cô nghĩ như vậy thì tuyệt vời biết mấy. Thế nhưng Mầm Lá không biết làm cách nào để thoát ra khỏi trại gà công nghiệp để tới sống trong vườn, bên cạnh Gà Trống oai vệ, đàn vịt nhà trắng bóc lắm lời, bác chó già canh cổng nghiêm nghị… Rồi đến một ngày kia, Mầm Lá không đẻ được trứng nữa và bị đem đi thiêu hủy với đám gà bị bệnh.

Ngay từ những chương đầu tiên của câu chuyện đã vẽ nên một số phận ngang trái, thảm thương của một cô gà mái đầy mộng mơ, trong sáng. Nếu như Mầm Lá thỏa hiệp với số mệnh cuộc đời gán cho mình, chịu an phận làm cô gà biết đẻ nhiều trứng thì hẳn cô sẽ cứ yên ổn như vậy đến cuối đời. Nhưng Mầm Lá lại ôm ấp một ước mơ vô lý với một cô gà mái công nghiệp. Như trong lời mở đầu của cuốn sách, tác giả Hwang Sun-mi đã chia sẻ nguồn cảm hứng khiến cô viết nên cuốn sách này: một cậu bé đi đứng còn không nổi nhưng vẫn mơ trở thành cảnh sát. Có thể, ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời người ta sẽ nhận ra rằng giá trị của ước mơ không phải ở tính thực tế, mà ở việc chúng có thể xoa dịu những vết đau, những thiếu sót của số phận, và hơn hết chúng có thể thúc đẩy người ta làm được những việc mà ngay cả bản thân họ cũng không tin nổi. Có thể không hoàn toàn giống như ước mơ ban đầu, đôi khi còn to lớn hơn cả vậy nữa. Như Mầm Lá đã làm được trong câu chuyện này.

Vì sự vụ suýt chết ở hố chôn gia cầm mà Mầm Lá đã thoát khỏi trại gà công nghiệp. Nhưng Mầm Lá xấu xí, yếu ớt, lạc lõng bị những thành viên ở khu vườn xua đuổi. Không đẻ được trứng, với ông bà chủ cô là đồ bỏ đi, với các cư dân khu vườn cô là kẻ không ai cần đến. Không ai mong cô ở đây. Mầm Lá không có nơi nào để trở về cũng không có nơi nào để đi tới. Tuy thế cô may mắn kết bạn được với Kẻ lang thang – một anh vịt trời bị cắt mất cánh. Người bạn đầu tiên đã sưởi ấm mảnh đời cô đơn của Mầm Lá.

Nhưng liên tiếp sau đó cuộc đời của Mầm Lá vấp phải hết trắc trở này đến trái ngang khác. Cô vụn vỡ hết lần này tới lần khác. Chính trong những khoảnh khắc tăm tối ấy, ước mơ có vẻ viển vông của cô đã vớt vát niềm hi vọng trong cô. Cô lúc nào cũng tự động viên từ những việc nhỏ bé mình đã làm được: thoát khỏi chuồng gà chật chội để hít thở khí trời ngoài đồng ruộng, nằm sưởi nắng dưới tán cây hoa mimosa, có một người bạn dù bước đi lạch bạch và nói năng khó hiểu… Rồi cả việc ấp nở một quả trứng dù không phải của mình nữa. Mầm Lá là một cô gà mái vĩ đại lắm, Kẻ lang thang nói với cô như vậy nhưng cô lại chẳng hiểu vì sao.

Mầm Lá là một cô gà mái có thân phận tầm thường, không xinh đẹp lắm, không tài giỏi lắm nhưng lại có một trái tim chân thành và tận tụy, có một ước mơ tha thiết tới tuyệt vọng, biết phận nhưng không thỏa hiệp với số phận. Mình có thể nhìn thấy ở những người phụ nữ xung quanh đôi chút này kia giống như Mầm Lá.

Câu chuyện này có quá nhiều những tình tiết khắc nghiệt tới tận dấu chấm cuối cùng của tác phẩm. Tình yêu, sự vị tha, lòng tốt bị vùi dập tơi tả. Nhưng niềm tin và ước mơ, bằng cách nào đó, vẫn được trân trọng, nâng niu. Nếu có thể đối xử dịu dàng đến thế với những đau khổ trong cuộc đời, nếu có thể thấy an lòng bởi mong ước dù viển vông, thì đó hẳn là một điều phi thường. Đơn giản là phi thường vậy thôi. Và liệu cuộc sống sẽ có gì nhiều để nhớ nếu thiếu đi những điều phi thường như vậy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s