Sáng mình vừa đi xem phim này, bên cạnh rất nhiều phim hài Tết của Việt Nam và bộ phim so-called porn bị cắt tóe loe biến anh nhân vật chính thành yếu sinh lý 50 sắc thái thì đây là bộ phim nhìn lướt qua thấy khả dĩ để xem nhất. Cá nhân mình thấy một phim máu me như Kingsman không hợp lắm với không khí lễ Tết nhưng nó thực sự là một tác phẩm khiến mình thấy feel good một cách cực kỳ sảng khoái.
Ban đầu khi xem trailer thì mình không có nhiều hình dung về phim này lắm, mình đã tưởng nó chỉ là một bộ phim hành động (pha chút hài) kiểu Mỹ dạng như Avenger nhưng thay bằng các quý ông kiểu Anh (thứ mà mình rất thích), vậy nên mình nghĩ xem Tết giải trí cũng vui. Tuy nhiên, bất ngờ là (mình rất thích các bất ngờ) bộ phim hoàn toàn không như mình tưởng tượng. Nó vừa làm mình phải rùng mình (ew~ rất nhiều), vừa khiến mình cười sằng sặc (mà cả rạp chẳng thấy ai cười mấy đoạn đó ~ chả hiểu sao =))) ) vừa khiến mình thấy rất đã khi bước ra khỏi rạp.
Về kịch bản thì câu chuyện không có gì mới, vẫn motif cũ, đại khái có một thằng bé trẻ trâu, vứt bỏ tương lai xán lạn của mình cho những trò nghịch phá rồi sau được một quý ông tài giỏi cứu giúp để trả ơn bố cậu ta (dạng như Kirk trong Star Trek). Thằng bé sau khi được huấn luyện, trải qua nhiều bài học quý giá thì đã lớn khôn thành người có ích. Hết chuyện, nhạc hoành tráng nổi lên. Nhưng câu chuyện đã được kể theo một cách rất khác dưới bàn tay của đạo diễn Matthew Vaughn (mà mình đã thích ông từ Xmen First class). Bản thân từng nhân vật thì không quá đặc sắc, đặc biệt là cậu nhân vật chính – cậu ta rất thông thường với mình (từ mặt mũi, ngoại hình đến tính cách). Nhưng điều mình thích ở Kingsman là các chi tiết nhỏ, rất nhiều các chi tiết nhỏ được cài cắm, rải khắp phim. Việc suy diễn, lật mở, bàn luận về những chi tiết này cực kỳ thú vị. Chúng vừa mỉa mai, hài hước, sâu cay rất Anh, lại vừa thẳng toẹt, phũ phàng rất Mỹ. Bộ phim động chạm đến những vấn đề không mới nhưng vẫn luôn còn nóng của thế giới (biến đổi khí hậu, sự tác động tiêu cực của con người tới Trái Đất, sự lũng đoạn tranh cướp quyền lực…) bằng một cách viễn tưởng, hư cấu phi lý nhưng rất thẳng thắn, khốc liệt. Và mình thích sự mỉa mai thẳng thắn này.
(có spoiler)
Một trong những đoạn mình thích nhất phim là ở cao trào cuối, khi các nhân vật chính trị gia, những nhà cầm quyền của thế giới được nổ tung đầu theo nhạc trang nghiêm, hùng tráng, có nhịp điệu, có tạo hình, như pháo hoa tươi vui ngày Tết. Nhân vật chính của chúng ta hùng dũng bước qua hàng đống những cái xác không đầu, tiến vào đối diện với tên trùm cuối (ăn mặc như ngôi sao hip hop nửa mùa) và hắn ta than thở: cậu đúng là đồ ngu, giết cả đống người vô tội đó làm gì, chả cản được tôi làm việc này. Mình và đứa em đã cười sằng sặc suốt cả đoạn pháo hoa này.
Tuy vậy những sự mỉa mai này không gây cho mình cảm giác cay cú. Không phải là chửi bới. Chỉ là chỉ ra rằng chúng ta dù có quyền lực hay tiền bạc hay thiên tài đến mức nào thì cơ bản đầu tiên vẫn là một con người và vẫn có thể chết. Điều quan trọng là lựa chọn cách sống ra sao.
“manner makes a man”
Cái manner này, không chỉ là ở cách anh mặc một bộ vest đẹp, biết uống rượu ngon và sử dụng từ ngữ trôi chảy, Nó là quan điểm bên dưới tất cả những lựa chọn ấy. Một bộ vest đẹp không làm nên một người đàn ông nhưng hẳn có thể làm anh ta trông bảnh bao hơn. Cũng như với Kingsman, mấy cảnh hành động bóng bẩy, súng ống máu me tung tóe không làm nên một bộ phim đáng nhớ, nhưng cũng khiến nó thu hút hơn ban đầu. Rồi sau đó tùy bạn có thể thưởng thức những thứ bên dưới đó nữa.
Đây là một bộ phim mà chắc chắn mình sẽ đi xem lại lần nữa. Chỉ để moi móc nó thêm. Hhihihi.
p.s: nhạc phim rất hay (cũng đã khiến mình cười rất nhiều)
Reblogged this on Teameo.
LikeLike