Quý cô thỏ,

miss-potter-poster01

Đây là một trong những bộ phim mình cực kỳ yêu thích, ở mọi khía cạnh. Mình đồng cảm sâu sắc với từng giây từng phút của bộ phim này.

Phim kể về cuộc đời của picture book ♥ maker nổi tiếng Beatrix Potter, tác giả của thỏ Peter áo khoác xanh, vịt Jemima ngốc nghếch, thỏ Benjamin, bác ếch Jeremy Fisher và vô số những người bạn đáng yêu khác – đã trở thành huyền thoại trong mảng văn học thiếu nhi nói chung và sách tranh nói riêng (PR tý: nhà Kim Đồng có xuất bản bộ này rồi đó, các bạn có thể tìm mua ở ngoài nhà sách). Minh họa của Miss Potter thì khỏi phải bàn, vừa tỉ mỉ, tinh tế lại hết sức dịu dàng mà vẫn sinh động.

bm-the-tale-of-the-flopsy-bunnies-beatrix-potter

Tất cả những gì bộ phim phản ánh về việc kể một chuyện đều gần như giống hệt cảm nhận, trải nghiệm của mình. Về việc Miss Potter sống cùng với những nhân vật của mình, trò chuyện, tâm sự với các bạn ấy, rằng đó là một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cô. Như cách cô đã khẳng định: – không, tôi không tưởng tượng ra chúng. Đó là những người bạn của tôi. 

Một người có thể tha thiết đấu tranh vì hạnh phúc bất chấp mọi định kiến xã hội thế này xứng đáng được yêu quá đi chứ nhờ, huhu
Một người có thể tha thiết đấu tranh vì hạnh phúc bất chấp mọi định kiến xã hội thế này xứng đáng được yêu quá đi chứ nhờ, huhu

Là những người bạn tuyệt vời hết chỗ nói là đằng khác. Có khả năng an ủi bạn khi thực tế buồn tẻ tàn nhẫn muốn nghiền nát bạn. Mình đảm bảo đó.

Có một tình tiết, trong vô số những tình tiết mình rất tâm đắc và sẽ kể lể cả đống ra đây, khi Miss Potter vừa nhận lời xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, cô nói với thỏ Peter rằng: – chúng ta không thể ngồi nhà mãi được, chúng ta cần tự giới thiệu bản thân mình với thế giới. Đó CHÍNH XÁC là những suy nghĩ của mình khi gửi bản thảo truyện Nắng ơi là Nắng cho Room to Read – tác phẩm đầu tiên được xuất bản của mình. À, mà mình không nghĩ nhẹ nhàng như Miss Potter, mình đã nghĩ… kiêu ngạo hơn nhiều, rằng thì là bạn hươu con đủ hay, đủ đáng yêu, đủ thú vị để người khác yêu thích bạn ấy (dù chỉ bằng một phần nhỏ mình yêu bạn ý). Nếu không tự động viên bản thân với niềm tin như vậy, hẳn mình đã không dám gửi bản thảo ngày hôm ấy (biết chắc là sai chủ đề cuộc thi và sẽ không được giải), và mình sẽ không là mình như bây giờ.

Mình vẫn nhớ hôm workshop sửa bản thảo của Room to Read, có bác chuyên gia cấp cao người Ấn Độ, bác ấy đặc biệt thích thú với chuyện bạn hươu ăn mất Mặt Trời vì sợ mẹ bị nóng của mình. Lúc ra sửa bản thảo của mình, bác ấy có hỏi han, góp ý rất tận tình. Lúc mình nói rằng mình tự viết nội dung và minh họa luôn, bác ấy cười và bảo mình là: hầu hết những tác giả thành công nhất đều tự mình làm hết từ đầu đến cuối như vậy, và rằng “you could be great someday“. Mình biết là bác ấy chỉ đang động viên những tác giả mới chập chững vào nghề thôi, nhưng mình vui lắm. Không phải niềm vui được ai đó khen tài giỏi, mà là finally, FINALLY, I’ve found somewhere, something that I feel like I truly belong to. 

Phải nói thêm là hoàn cảnh của mình lúc đó rất tệ hại. Mình đang chết chìm trong đau khổ, vật vã ở trường ĐH. Nó giống như sự khổ ải với môn Toán suốt thời đi học của mình. Là điều mọi người đều có thể làm được mà sao mình không thể làm được. Mình biết mình không thuộc về nơi này nhưng mình cũng không biết phải đi đâu, mình khiến nhiều người và cả bản thân mình thất vọng.

Mình không biết lúc yêu và được yêu có hạnh phúc hơn thế không nữa (ý mình là tình yêu trai gái đó (◡‿◡✿)   ), nhưng tính cho tới thời điểm này, đó là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình. Nó mãnh liệt tới độ mỗi lần mình thấy tuyệt vọng sẽ nhớ về và thấy à, thì chắc thế giới cũng không đến nỗi tệ như vậy đâu. Còn lúc nào vui là sẽ thấy tim nở hoa tưng bừng luôn ấy.

Chuyện tình giữa Miss Potter và Mr Warne cũng là một trong những câu chuyện tình yêu mình thích nhất trên màn ảnh từ xưa đến giờ. Nó mô tả hoàn hảo những gì mình mong đợi ở tình yêu như cách The travelling jeans (hay pants gì đó) miêu tả về tình bạn trong mơ của mình ấy.  Anh ấy yêu những câu chuyện của cô ấy, gọi chúng là điều cực kỳ quan trọng trong cuộc đời mình và cô ấy viết tặng riêng cho anh ấy những câu chuyện. Khi mình thích ai mình cũng sẽ thích kể chuyện cho họ và về họ lắm. Ừ thì những người kể chuyện sẽ có cách bày tỏ tình cảm nào hơn thế nữa chứ hén?

miss_potter
một trong những cảnh mình thích nhất phim (ღ˘⌣˘ღ) nụ hôn vội vã cuối cùng của hai người trong cơn mưa và khói tàu mù mịt ; v ;

Mà chuyện họ bi kịch quá, lần nào xem cũng thấy tan nát, huhuhu. Nhưng sau cái chết đột ngột, thê lương của Mr. Warne thì Miss Potter đã cho ra đời thêm được rất nhiều những tác phẩm kinh điển khác. Đúng là trong bất hạnh cũng có thể nở hoa nhỉ? Chúng ta luôn có quyền lựa chọn, để đau khổ nghiền nát mình hoặc biến chúng thành thứ gì đó, biết đâu rất kỳ diệu.

Mình tin rằng mỗi người sẽ có thể chọn một cách riêng để khiến thế giới này tốt đẹp hơn. Và đôi lúc mình cảm thấy tự hào một cách kỳ cục rằng mình cũng đã chọn cùng một cách giống như Miss Potter và những người kể chuyện khác nữa.

p.s: cho dù IMDb rating của phim này khá thấp, nhưng mà với mình nó là một câu chuyện xuất sắc, xét cho cùng số lượng những người kể chuyện cũng đâu nhiều đến thế để mà đồng cảm hết mọi tình tiết trong bộ phim đáng yêu quá đỗi này.

 

3 thoughts on “Quý cô thỏ,

  1. Mình cứ nghĩ mình là đứa duy nhất thấy thích phim này chứ 🙂 Đọc bài này thấy hạnh phúc quá đi ❤ Xem xong phim này thấy nước Anh quá đẹp, nhất là những trang trại, mênh mông xanh mướt 🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s