Tuổi thơ bê tông,

Nhân vừa đọc được mấy dòng bạn mình viết về nỗi nhớ những con đường đất đỏ au, mát lạnh ngày xưa ở quê nhà, bỗng nhớ ra mình chưa từng chạm chân trần lên những thứ như vậy. 

Mình luôn cảm thấy mình thực sự là một đứa trẻ đặc thành phố, đặc bê tông, xi măng, đặc đường trải nhựa, đặc xe cộ và nhà cao tầng. Đến nỗi ngay cả bây giờ mỗi lần phải vẽ cái gì về làng quê là mình lại thấy khó khăn, xa cách, thi thoảng là giả tạo. Truyện mình sáng tác hầu như toàn bối cảnh thành phố. Ngày xưa, mỗi lần làm bài tập làm văn về chủ đề nông thôn, làng xóm, cây cỏ, động vật…. là mình lại nghĩ, có phải mình đã thiếu sót những trải nghiệm tự nhiên thuần khiết nhiều lắm hay không.

Lại nhớ, ngày học lớp 10 mình đã băn khoăn với suy nghĩ ấy đến mức viết một truyện ngắn về một con cánh cam thành phố. Chú ta sống trong một cái ống bơ gỉ, những ngày trời mưa sẽ lười biếng, rụt rè nằm đó nghe tiếng nước gõ lên mái nhà kim loại và những ngày nắng sẽ thắc mắc những con cánh cam nông thôn bay đến mỏi cánh quanh một bông hướng dương sẽ ra sao.

À, câu chuyện tên là Cánh cam và cơn mưa.

[018902]

Tuổi thơ của mình không lãng mạn kiểu sách giáo khoa ngày xưa, không có đồng lúa chín, có cánh cò trắng bay… Nó sống động và vui vẻ theo một cách khác hẳn. Mình và Thu có những lớp học với học trò là những cái cây cảnh trong chậu, và cây vạn tuế luôn luôn phải đóng vai phản diện, học sinh cá biệt bởi những cái lá sắc nhọn như gai. Bọn mình vầy cát trong một cái chậu nhờ có nhà bác đang xây sửa. Bọn mình có nguyên một danh sách dài những ngày lễ kỷ niệm riêng: ngày vua chúa, ngày chơi cát, ngày vẽ truyện, ngày nghỉ ngơi…v…v… Chúng mình đã vẽ biết bao nhiêu truyện với nhân vật chính là bản thân: chuyện về ăn nho vứt hạt bừa bãi, ai ngờ hạt nho lớn lên thành cây quái vật ăn thịt hai chị em xả rác bừa bãi, chuyện hai đứa dọn nhà sạch đẹp làm vui lòng bố mẹ (thực tế thì không bao giờ động vào cái gì cho ra hồn)…  Chúng mình đã kể rất nhiều những câu chuyện, liên tục, liên tục, cả những câu chuyện về rừng rậm sâu thẳm, về đại dương rộng lớn, về những con tàu (làm bằng ghế sofa) trong cơn giông giận dữ….

Mình và em mình và cả những đứa trẻ thành phố khác không có đồng lúa, không có rừng cây, không có biển xanh, không có những ngọn núi, không có tiếng dế kêu râm ran, không có không gian bao la rộng lớn để chạy mà hít đầy lồng ngực những cơn gió thơm… bọn mình chỉ có những bức tường gạch kín bưng, có ô cửa sổ nhìn sang nhà nhau bé tý xíu – mà mỗi lần muốn đưa nhau cái gì phải dùng que chọc sang, có những khoảnh sân thượng trải xi măng chạy ba bước là hết để thả diều mỗi lúc trời sắp bão, có bậc vỉa hè lát gạch mát rượi để ngồi chơi mỗi lúc cả khu phố mất điện, có đường ống cống thoát nước lởm khởm mà cứ mưa to là đường ngập như sông, rồi bọn mình sẽ lại xé giấy gập thuyền thả trôi, vừa ngắm vừa ngâm nga sáng tác bài hát “Con mèo già nhà em bị ướt mưa“.

Hơn hết, mỗi khi nhớ lại về tuổi thơ bê tông ấy, mình luôn cảm thấy thực may mắn. Bởi bọn trẻ chúng mình đã biết giả vờ nhiều đến thế, giả vờ chúng mình có rừng, có biển, có núi, đã không để tâm hồn mình bị giam cầm trong bốn bức tường, sau những cánh cổng khóa kín và những lời dặn dò của bố mẹ “nhớ không được mở cửa cho ai”. Thậm chí, vào những ngày bị buộc phải ở nhà một mình, hay những trưa không thể nhắm mắt ở lớp mẫu giáo, mình có một thú vui không bao giờ chán là nhìn những vết nứt trên tường, xem chúng giống hình gì, có chuyện gì đang xảy ra với những sinh vật vết nứt tường ấy. Mình có thể chơi trò này hàng giờ. Hàng giờ liền.

Những chiếc xe vội vã,  những con phố nhỏ hẹp nhà cửa san sát, những con đường bê tông phẳng lì, những hàng cây trồng theo hàng theo lối… đã in sâu vào tâm trí mình đến mức mình có thể rất nhiều, rất nhiều những câu chuyện về chúng mà không cảm thấy bị vơi cạn đi.

Thi thoảng cảm thấy mình vẫn là cái con bé hàng ngày ngồi ở bậu cửa sổ căn phòng nhỏ xíu, ghét bật đèn mà chỉ chờ nắng lên nhuộm vàng tờ giấy trắng, để rồi vẽ lấy vẽ để… Hi vọng con bé ấy sẽ không bao giờ bỏ mình mà đi.

4 thoughts on “Tuổi thơ bê tông,

  1. Em thích bài viết này :’) Bài đó giờ cảm thấy đồng cảm được nhiều đến thế :’))

    Like

  2. Một cô gái bê tông đến tận 24 năm, và cho đến bây giờ, khi đã tận hưởng được gần như trọn vẹn tự do của thế giới, thì việc quay lại bốn bức tường không còn dễ dàng với tôi nữa. Nhưng nó khiến tôi nỗ lực hơn xưa gấp trăm lần, cũng vẫn là khối bê tông ấy, nhưng con người bên trong ấy thì đã thay đổi.

    Like

  3. Em có thú vui áp tai vào bàn học để nghe tiếng lọc cọc chuyển động (của cái gì không biết :)) ) và tưởng tượng có cả thế giới người lùn tí honđang hoạt động trong các lớp gỗ =)) tuổi thơ bê tông :-bd

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s