nếu phải bắn vỡ sọ thằng khác,

Hôm nay mình mới xem lại season 3 Sherlock (mãi mới dám xem lại vì lần đầu xem thấy nặng lòng óa).

Trong tập His last vow, Magnussen phơi bày bí mật của mình rằng thực ra hắn không hề có lưu trữ giấy tờ thật nào hết, mọi thứ đều nằm trong đầu hắn, và không có cách nào để bắt hay buộc tội hắn hết, hắn thuộc về quyền lực thứ 5 – báo chí.  John đứng trước nguy cơ phải ngồi tù và cuộc đời của vợ chồng anh (và cả đứa trẻ sắp sinh) sẽ bị Magnussen phá tan tành. Lần đầu tiên khán giả được chứng kiến Sherlock rơi vào tình cảnh tuyệt vọng, cùng đường bất lực đến như vậy. Anh vốn định thương lượng với Magnussen để thiêu hủy mọi chứng cứ về quá khứ của Mary nhưng cuối cùng lại đẩy cả gia đình John vào hiểm nguy. Sherlock nhìn John như thể lần cuối cùng anh được gặp người bạn tri kỷ của mình.

Rồi anh cướp súng của John và bắn vỡ đầu Magnussen.

Sherlock đã nhiều lần khẳng định với John, với cả những kẻ thù của anh: Moriarty & Magnussen rằng anh không phải anh hùng, anh có thể đứng về phía những thiên thần nhưng anh không phải một trong số họ, anh là một thằng dở hơi có chức năng cao cấp vì giữ lời thề của mình sẵn lòng giết chết kẻ dám đe dọa hạnh phúc của những người anh yêu.

Rồi anh đứng nhận lỗi trước anh trai mình, nhỏ bé, vụn vỡ, bị dồn đến bước đường cùng vì đã lỡ quan tâm quá nhiều. Sherlock cho dù có gắng xa lánh mọi sự gắn bó tình cảm với người khác, rốt cục vẫn còn giữ một trái tim hết sức trong trẻo, vẫn là một cậu nhóc yêu quý chú chó của mình. Sherlock có tình yêu của một đứa trẻ – hồn nhiên và vô điều kiện.

Chi tiết này khiến Sherlock có gì đó rất thương, rất con người. Không phải sự thương hại vì anh đang cùng quẫn mà  là cái sự thương muốn ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng. Nhưng tất nhiên, Sherlock vẫn là Sherlock và không ai làm việc đó với anh (ngoài John cả). Có những đoạn cảm thấy như mắt Sherlock chực đầy nước.

Có những người bạn của mình lỡ đem lòng yêu những người đã có nơi có chốn (mà dân gian hay gọi là “đánh đồn có địch” ý), rồi nếu như họ tiến lại gần những người họ yêu thì đôi lúc họ lại bị những người xung quanh khinh rẻ, xa lánh. Họ hỏi mình, họ sống trung thực với cảm xúc của bản thân thì có gì là sai? Chệp, mình cũng giống Sherlock ở việc ghét giao tiếp với con người và ngại gắn bó ấy nên hỏi mình những vấn đề này thật khiến mình đau đầu. Tuy vậy, khi lắng nghe những tâm sự hết sức buồn phiền của những người bạn mình, và mình đã luôn (vô tình) đứng ở phía những người “xấu” – những kẻ có “dã tâm” phá hoại hạnh phúc của người khác (mà nhiều lần lắm ấy), mình đều nhớ về hình ảnh Sherlock hóa lại thành đứa trẻ với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Nghe có vẻ không liên quan, nhưng là mình nghĩ tới việc liệu người ta có thể yêu thương như một đứa trẻ, thậm chí có vì thế mà làm những điều sai trái (so với chuẩn xã hội) đi chăng nữa?

Nếu là yêu thương vậy thì chẳng bao giờ có đúng có sai. Mình không bao giờ buộc tội những người bạn của mình, rằng họ đang hành động vô trách nhiệm với đạo đức thông thường (vì đạo đức cũng là một khái niệm cần nhiều sự xem xét =)) ). Mình chỉ luôn hỏi liệu người đó có đáng để họ hi sinh bản thân như vậy không? Họ có phải Redbeard hay John không =)))) ? Có ở bên để giúp bạn thấy an tâm hay không? Vì phần lớn các trường hợp, mình chỉ nhìn thấy những người đàn ông tham lam. Nói thật. Và phần còn lại là những cô gái đã để tình yêu của mình phơi bày thành một thứ tiện lợi, vừa tầm tay với.

Mình nhớ những đứa trẻ thường rất coi trọng những lời hứa, những câu khẳng định người khác nói với chúng. Như việc bạn nói một đứa bé chờ bạn đi một lát sẽ quay lại ngay. Nó sẽ kiên nhẫn chờ bạn về. Bạn hứa sẽ dẫn nó đi chơi công viên, nó sẽ chuẩn bị tinh thần cả tuần trời cho buổi đi chơi ấy. Cũng như vậy, khi bạn nói yêu chúng, quan tâm đến chúng. Sherlock là một đứa trẻ khi anh thề rằng sẽ luôn ở đó vì gia đình John, sẽ luôn bảo vệ họ vì anh đã rất tin khi John nói anh là một trong hai người John yêu và quan tâm nhất trên thế giới này.

Nếu đã yêu thương hồn nhiên như một đứa trẻ rồi mà lại vội vã khẳng định, hứa hẹn với đứa trẻ ấy rồi làm chúng thất vọng thì khổ thân chúng nó lắm! Phải tìm được Redbeard, tìm được John rồi hẵng cầm súng bắn vỡ sọ thằng khác chứ phải không?

 

One thought on “nếu phải bắn vỡ sọ thằng khác,

  1. Bản thân tớ cũng nghĩ mình không ngại chết vì người mà mình thương yêu, miễn đó là người xứng đáng. Xem xong tập 3 thật sự thấy nghẹn ngào, thương cho Sherlock và đồng cảm với sự bất lực của anh. Quả thật có những lúc mà pháp luật không thế bảo vệ được người thân yêu của mình. Vũ nhớ trong nguyên bản, có lần Sherlock đã ko tố cáo hung thủ với cảnh sát vì hoàn cảnh riêng của hắn. Sherlock là thám tử tư, nhưng hơn hết, là một con người rất người, rất đơn thuần. Sherlock chưa bao giờ nghĩ mình là người tốt và cũng không có giây nào muốn trở nên như vậy, chỉ đơn thuần là làm hết sức có thể, kể cả hy sinh danh dự để chiến đấu và bảo vệ điều mình trân quý. Quả nhiên là “high-functioning”, làm tất cả để hoàn thành lời hứa của mình.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s