“Ai nói rằng từ ngữ và những ý tưởng không thể thay đổi được thế giới này?”
Mình vừa xem xong bộ phim này. Đây là một tác phẩm rất xúc động (móa, khóc tóe loe). Có nhiều thứ quá không biết viết cái gì trước nữa… hay thôi ngồi khóc nốt, mai viết =)).
Mình thích cách kể chuyện của bộ phim này, đủ nhẹ nhàng mà vẫn lay động, không lên gân, căng thẳng. Như có lần mình đã viết về câu chuyện của một nữ họa sĩ truyện tranh và việc cô ấy chọn đặt niềm tin của mình vào những điều cá nhân cô ấy cảm nhận được – đó là khởi nguồn sáng tạo của cô ấy. Trong Dead poets society cũng có một tình tiết khiến mình liên tưởng tới câu chuyện ấy, là khi thầy Keating dồn Todd – một câu bé nhút nhát, dè dặt – vào chân tường và ép cậu bật ra những từ ngữ xuất hiện trong tâm trí cậu một cách hồn nhiên, và cậu đã làm được một bài thơ. Mình tin rằng đó là điểm khởi đầu trong trẻo nhất của thơ ca, hay âm nhạc, hội họa… bất kỳ một hình thức nghệ thuật nào – từ cảm xúc chân thật của những người sáng tạo. Với nghệ thuật (híc, xin lỗi lại dùng cái từ to tát này) người sáng tác phải được trải nghiệm những điều thuần khiết và khiến họ thấy thoải mái nhất với bản thân mình, cho dù bên ngoài họ có nhút nhát, có cứng nhắc hay gò bó đến đâu.
Chẳng nói đâu xa, chính mình đã có trải nghiệm rất sâu sắc với việc đó. Mình là đứa bên ngoài khá dè dặt, khá an toàn, mình ít khi có hành động thái quá hay điên rồ gì (vd như là mình sẽ không nhảy lên bàn và gào lên YOLO (◡‿◡✿) ). Mình không thích đứng trước đám đông, nói trước đám đông (hay làm bất kỳ trò gì trước đám đông), thậm chí khi chia sẻ tâm sự gì đó với người khác thường sau đó mình cũng cảm thấy hơi… ân hận. Mình luôn cảm thấy rất khó khăn khi đến gần người khác, mình luôn có cảm giác khi mình rất nhiệt tình với họ, khi tình cảm cảm mình dành cho họ được dồn nhiều lên thì họ sẽ dần…. chán mình =))). Họ dần lảng đi. Nhưng nếu mình nói ra vậy, họ thường sẽ chối, họ sẽ làm gì đó cho mình thấy an tâm trở lại nhưng việc này không khiến họ bớt chán đi (chắc chỉ làm mình bớt chán thôi). Well, đó không phải lỗi của ai cả và không phải điều có thể gượng ép được, tuy họ có cố làm gì để khiến mình không thấy bị tổn thương thì… cũng vẫn vậy thôi – chuyện này nằm ngoài khả năng và cũng không liên quan tới họ. Đây là một vấn đề hoàn toàn riêng tư.
Mỗi người sẽ tìm được một cách mà họ cảm thấy thoải mái nhất để thể hiện bản thân mình. Ví dụ như Neil là diễn kịch. Hay một vũ công là nhảy múa, một ca sĩ là hát, một nhạc sĩ là viết nhạc, hay một kế toán viên là làm việc với những con số….v…v… hoặc cũng có khi là kéo một đám bạn vào một cái hang và cùng nhau đọc những vần thơ của những nhà thơ đã chết từ đời tám hoánh. Với mình đó là việc vẽ truyện. Mình luôn là một đứa có vấn đề trong việc hòa nhập cộng đồng (bệnh khá nặng hén) =)), từ hồi mới đi học mẫu giáo luôn =))). Nhưng việc vẽ truyện (hoặc kể chuyện, hồi cấp 1 mình toàn làm ‘biên kịch’ cho bọn bạn cùng lớp chơi đóng kịch cho vui, trước giờ ngủ trưa ấy, bọn mình luôn có một vở kịch nhỏ nhỏ, ngày nào cũng vậy), xin lỗi việc tư duy kiểu trẻ con, đã giúp người khác chú ý tới mình, họ chủ động tới làm bạn với mình. Mình phát hiện ra chuyện này từ khá sớm và đã luôn cố gắng “lợi dụng” nó (ღ˘⌣˘ღ). Nó đã luôn là việc khiến mình cảm thấy yêu quý, hài lòng với bản thân – feel good about myself ấy. Mình đã luôn dùng nó để xoa dịu bản thân mỗi lúc có chuyện.
Thật ra mình không hoàn toàn thoải mái với việc viết đâu, viết cũng vui nhưng mình không thấy rằng những gì mình viết giống mình nhất ~ nah.
Chết, lan man quá, quay lại bộ phim. Mình luôn tin văn học là một trong những cách dịu dàng và dễ chịu nhất để học cách nói chuyện với bản thân. Mình đã học đọc bằng những câu chuyện. Mình đã đánh vần từng từ trong những tập truyện cổ tích để học đọc. Và mình rất coi trọng chúng, mọi câu chuyện mình được biết, mình coi chúng “nghiêm túc” như nhau. Vì mình coi trọng cảm xúc của mình nên mình cũng coi trọng cảm xúc của người khác – những người đã đủ dũng cảm để phơi bày những điều dễ tổn thương ấy cho thiên hạ thấy. Và khi chúng ta yêu thích một tác phẩm nào đó, một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim, một bản nhạc…. là bởi chúng đã khơi gợi được xúc cảm, kỷ niệm gì đó trong chúng ta, Chúng ta đồng cảm và thấy biết ơn với sự quả cảm để dễ bị thương tổn ấy – rằng ai đó cảm thấy giống ta mà dám nói ra và còn nói rất hay, rất thấm thía.
Cũng như khi mình viết ra những chuyện như là mình có vấn đề với giao tiếp xã hội thông thường, mình hay né tránh, hay âm thầm bỏ đi trước vì mình không muốn mình là người bị bỏ rơi…. mình thấy mình thật nhảm nhí và… yếu đuối. Mình không muốn là người bị bỏ rơi bởi việc đó sẽ khiến mình thấy rất tệ hại về bản thân. Nó trái ngược hoàn toàn với cảm giác khi kể chuyện. Nhưng mặt khác, mình không hoàn toàn thấy nuối tiếc với việc này, bởi nó là thứ khiến mình kể được những câu chuyện có thể đồng cảm với người khác. Kể một câu chuyện từ niềm vui thì khó sẻ chia lắm nhưng kể một câu chuyện bắt nguồn từ những nỗi buồn hay sự tuyệt vọng thì trời ơi sẽ có một lúc nào đó bạn sẽ cảm nhận được từng hình ảnh, từng câu từ trong ấy. Ừ, mình hay kể chuyện vui, chuyện buồn cười nhưng chúng xuất phát từ sự sầu thảm, từ nỗi buồn chán chồng chất. Thế nên có lần trả lời phỏng vấn, động lực nào khiến mình vẽ picture book thì đó là mình muốn hết buồn chán, vậy thôi.