Một trong những bộ phim tình cảm hài hiếm hoi mình cực kỳ yêu thích là Penelope, với Christina Ricci xinh ngất ngây và James McAvoy mắt xanh trong vắt và cười đẹp muốn truỵ tim.

(Đây khuyến mại chị em)
Bộ phim này mang màu sắc cổ tích, có chút phép thuật, phù thuỷ, một lời nguyền xuyên thế kỷ, sự hài hước châm biếm, và rất nhiều điều đáng yêu, ngọt ngào. Điều mình thích ở những bộ phim như Penelope là cảm giác vui vẻ thuần khiết, không giả bộ gượng gạo, không màu mè sến súa – là thứ những bộ phim gần đây hiếm khi đem lại cho mình. Một câu chuyện thực sự feel-good. Hình như người ta không còn làm những tác phẩm đơn giản dễ chịu như vậy nữa. Mình không còn thích nổi một phim đoạt giải Oscar nào nữa từ sau The king’s speech. Không còn những Forrest Gump, A beautiful mind, Shakespeare in love, Million dolars baby… Những bộ phim Oscar gần đây đều làm mình mệt mỏi, Birdman, Spotlight, Moonlight, Argo…
Penelope kể về một cô gái mang lời nguyền của gia tộc, có cái mũi và đôi tai của lợn. Lời nguyền chỉ có thể được hoá giải khi cô được một người đồng loại (cùng đẳng cấp) chấp nhận yêu thương. Khi Penelope tròn 18, mẹ cô điên cuồng tổ chức tuyển trai con nhà quý tộc nhằm cứu vớt cái mũi lợn của con gái.

(Mũi lợn vẫn cu te hạt me thế này cơ mà)
Mọi chàng trai được mai mối đều bỏ chạy thục mạng khi nhìn thấy cái mũi của Penelope, chỉ khiến cô tổn thương và mất lòng tin lẫn hi vọng vào tình yêu sẽ giải cứu mình khỏi lời nguyền. Mọi chuyện thay đổi khi cô gặp Max (hay chính xác hơn là Johnny). Một anh chàng nhạc sĩ sa cơ lỡ vận ngập trong cờ bạc.

Max ban đầu chỉ đến gặp Penelope vì tiền dành đánh bạc, để chụp được một tấm ảnh cô bé nổi tiếng đã bị giấu tiệt trong nhà mấy chục năm nay. Nhưng mọi chuyện lại không như tưởng tượng của anh một khi anh đã được trò chuyện và tiếp xúc với Penelope, dù chỉ qua một tấm gương một chiều mà cô trốn đằng sau.
Thông điệp của bộ phim thì không có gì mới, nhưng cách kể chuyện vừa hài hước vừa dịu dàng đã giúp truyền tải thông điệp ấy một cách đầy thuyết phục, đáng tin. Có thể Penelope chạm vào weak spot của mình mà mình luôn thấy xúc động mỗi khi xem lại, dù là khi mình còn độc thân hay đã có người yêu-được-cả-cái-mũi-lợn-của-mình. Cái mũi lợn là một ẩn dụ cực hay cho những ẩn ức hết sức con gái. Da đầy mụn, chân bị cong, tay nhiều lông, mũi tẹt dí, bụng có ngấn… tất cả đều có thể là cái-mũi-lợn của một cô gái nào đó, một (hay nhiều) điểm mà ta thấy xấu xí, thấy chán ghét về cơ thể mình, là lời nguyền bố mẹ truyền cho ta :))). Phải chăng chúng ta đều mong có thể tự chấp nhận, tự yêu mến, cải thiện bản thân và một người yêu ta chân thành ngay cả khi ta vẫn còn cái mũi lợn ấy?
Mình cũng đã nói chuyện, chỉ nghe giọng nói của nhau với người yêu mình khá lâu trước khi hai đứa biết mặt nhau. Mình thậm chí đã đem lòng yêu một người mình chưa từng gặp. Đôi lúc mình nghĩ mình đã dám làm những chuyện nghe chừng dở hơi và đầy hiểm nguy ấy là nhờ những bộ phim như Penelope, hay A beautiful mind – những câu chuyện tin tưởng vào tình yêu, rằng tình yêu chân thành sẽ giúp chúng ta tốt đẹp hơn, sẽ hoá giải mọi cái mũi lợn ta giữ trên mặt hay trong lòng mình.
Mỗi lần nghe lời khuyên phụ nữ phải đẹp để giữ chồng (sao hiếm khi nghe ai chỉ các anh cách giữ vợ?) hay lỡ đọc phải những bài báo kể chuyện lừa dối, phản bội, những thảo luận trên webtretho hay eva gì đó của các bà mẹ, hay xem phim như How to get away with a murder, mình lại thấy chán nản kinh khủng. Không phải vì họ sai, điều đó có thể đúng trong thế giới quan của họ. Mình chán nản bởi đã để đầu óc bị vây quanh bởi những điều tiêu cực, đã để những hạt mầm nghi ngờ được nuôi dưỡng. Tại sao chúng ta cứ thích hóng những chuyện đau khổ như vậy, chuyện ai đó đã ngoại tình với ai đó, ai đã phụ bạc ai đó…? Chúng ta có thể run rẩy sợ hãi, lại thở phào mừng vì chuyện đó không xảy đến với mình, rồi lại canh cánh, đề phòng chuyện đó có thể xảy ra… Rồi lại say đắm những câu chuyện đau khổ.
Tất nhiên, những chuyện tồi tệ vẫn luôn xảy ra. Nhưng hãy tập trung vào những điều tử tế hơn được chứ? Thay vì đọc vài bài báo về vài cô nàng phá hoại gia đình người khác, vài anh chàng chán cơm thèm phở… hãy xem bộ phim ngọt ngào, dễ thương như Penelope đi :))).
Em chưa coi phim nầy ;____; Mà để hồi nào yêu đương rồi nhờ Cốm tư vấn =))))) Bữa có nói nhưng chờ mãi chưa thấy yêu đc ai =)))))
*post cmt trá hình than vãn WordPress sao mãi ko post đc entry, autosave cứ quay đều quay đều =))))
tự thấy ko có duyên với wordpress đó giờ ;______; hiu hiu
LikeLike
đừng lo, rồi em sẽ gặp người xứng đáng với mình thôi =))).
thật ra chị chẳng tư vấn gì đâu, chỉ nghe là chủ yếu thôi, kiểu mình cũng chả biết gì để tư vấn với lại đa số mọi người tâm sự đâu vì cần lời khuyên hén :))
thấy post được 1 entry rồi mà?
LikeLike
ừa, sau 1 hồi vạ vật reset chrome đủ kiểu thì nó đã cho em post ;___; phew
LikeLike
mà sao wp ko comment được vậy ‘ __ ‘
LikeLike
ủa vậy hả ;_____; để em check lại xem :”(((( chưa xài bao giờ nên ko rành set up các thứ
LikeLike
Một bộ phim rất đáng iêu (theo mình), và James McAvoy cũng đáng iêu k kém:X
LikeLike