Thông minh.

Ngày trước có lần mình đi ăn đám cưới ông anh họ, có một bác họ hàng xa tít mù nào đó nhìn thấy mình xong mới hỏi mẹ mình rất nghiêm túc là con đấy có bị làm sao không mà nhìn mặt nó đần đụt thế.

Chắc vì thế mà mình luôn thích những gì… thông minh, những câu chuyện và nhân vật có trí tuệ cao. (Ai có lại nói mình ngu mình cũng không cãi đâu ý mà)

Có 4 nhân vật thông minh nổi bật trong Sherlock:

– Sherlock Holmes

– Moriarty

– Mycroft Holmes

– Irene Adler

Và bốn nhân vật này có cách sử dụng trí tuệ của mình rất khác nhau dẫn tới bốn số phận hoàn toàn khác nhau. Không thể đặt bộ não lên mà cân đo đong đếm xem ai thông minh hơn, quan trọng chính là ở tư tưởng và tính cách của họ.

Sherlock sử dụng trí tuệ của mình theo cách hoàn toàn trong sáng, thuần khiết, không có mục đích tư lợi gì hết. Anh phủ nhận mong muốn trở thành một người anh hùng, anh bác bỏ việc anh đứng về phe thiên thần tức là anh là một trong số họ. Anh có một đam mê thuần túy với sự thật, với chân lý. Sự sáng rõ là niềm vui bất tận của anh. Tuy nhiên, Sherlock lại là một người có lòng trắc ẩn. Vậy nên anh chọn công việc đem lại sự thật cho con người chứ không phải nghiên cứu khoa học (chẳng hạn thế, cho dù anh có thừa khả năng đó). Cho dù Sherlock ít gần gũi với người khác nhưng không phải là không hề thân thiết gắn bó với ai, trái lại, đã gắn bó thì gắn bó mật thiết.

Có một chi tiết trong tiểu thuyết: Sherlock từng nói với John rằng phụ nữ, dù chúng ta có yêu quý họ đến mấy thì cũng không tin tường được =))). Nhưng trong một vụ án, có một gái trẻ bị một thằng đàn ông đểu cáng lừa tình lẫn tiền,  sau khi lật tẩy được thủ phạm, Sherlock còn lén tẩn cho thằng đấy một trận nên thân (◡‿◡✿) (classy gentle man). Cho dù Sherlock có không tin tưởng hay coi thường trí tuệ của phụ nữ (ờ em Irene sẽ nói sau), cũng như của con người bình thường nói chung, nhưng anh không hề coi rẻ hay ghét bỏ họ. Chính điều này khiến anh khác biệt với ‘bản sao trí tuệ’ khác của mình – Moriarty.

Moriarty cũng có một trí tuệ phi thường, ngang ngửa với Sherlock (trong tiểu thuyết thì Moriarty còn là một giáo sư toán học nổi tiếng, thành danh), nhưng Moriarty không có lòng tin với con người. Anh khinh rẻ, ghét bỏ tất cả. Đối với Moriarty thì tất cả loài người chỉ là những món đồ chơi giải trí.

Còn Mycroft, cũng là một nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, Sherlock cũng phải nể phục. Nhưng Mycroft lại là dạng có nhiều tham vọng, muốn thỏa mãn nhiều lợi ích cá nhân. Ông ta thông minh và biết rõ là mình thông minh, hiểu được mình đứng ở đâu giữa xã hội. Vậy nên Mycroft ‘lũng đoạn’ được cả chính quyền nước Anh =))). Là một người đàn ông có quyền lực ngầm to lớn nhưng Mycroft bài trừ cảm xúc, gạt bỏ tình cảm gắn bó. Ông ta nghĩ vậy sẽ tạo được vỏ bọc an toàn nhưng chả biết được, có thể đó lại trở thành điểm yếu của ông ta.

Irene Adler cũng thông minh nhưng thông minh kiểu rất đàn bà. Và vì đàn bà nên đôi lúc bị mủi lòng, bị lung lạc bởi tình cảm trai gái. Irene sử dụng trí thông minh để tự vệ và thu lợi cho bản thân. Bản chất vẫn còn lương tâm nên chỉ ích kỷ cá nhân thôi chứ không dùng trí tuệ để sát hại người khác.

Mình không thấy những người thông minh thú vị, mà thú vị là ở chỗ họ sử dụng, đối xử với trí tuệ của mình như thế nào. Và tất nhiên, cái sự thú vị này không thể đong đếm bằng mấy thứ chỉ số IQ. Còn nếu không được thông minh lắm thì cứ ngây ngô, chân thật đi, càng đáng yêu, hehe.

Hôm nọ vừa xem TV thấy có nói về việc phụ nữ trí thức bị bạo hành tinh thần. Trong đó còn có một vụ tiêu biểu là một phụ nữ có chồng là bác sĩ thành đạt, đã âm mưu cố tình mua thuốc mà vợ mình bị kích ứng để giết vợ từ từ. Người vợ sau khi phát hiện ra sự việc đó mà vẫn âm thầm chịu đựng, đến lúc cô em gái không chịu được nữa mới đem công khai chuyện đó. Đây là dạng có tri thức nhưng lại lạm dụng một cách rất nhẫn tâm.

Mình không biết sao người phụ nữ ấy lại chịu đựng việc bị giết hại từ từ như vậy :v :v :v, là mình mình sẽ lên kế hoạch từ A đến Z cho thằng kia thân bại danh liệt, ly dị bị tòa tước hết tài sản, vào tù mà cắn chiếu rồi mình ngồi nhà viết lại chuyện tung ra thành tiểu thuyết =)))))))))))))).

Trí thông minh phải luôn được song hành cùng với lòng trắc ẩn thì thế giới mới bớt loạn được, Sherlock nhỉ?

5 thoughts on “Thông minh.

  1. Tớ hồi xưa có đọc truyện Sherlock mà từ hồi bé quá nên không nhớ gì lắm, thậm chí không nhớ cả nhân vật Mycroft. Nhưng trong phim này tớ rất thích Mycroft, tại vì ông ý thương Sherlock kiểu cảm động ý 😛 Mà nhớ một số cảnh, như lúc ông ý bảo thế giới này toàn là cá vàng rồi cái lúc ông ý tập chạy trong phòng nói chuyện ĐT với Sherlock nữa. Ông ý hẳn phải rất là cô đơn, mặc dù là ông ý chọn như thế, nhưng mà still… Mà kiểu đoạn cuối phần 3 lúc mà ông ý vẫn thấy Sherlock là đứa bé con lúc nào ông ý cũng muốn bảo vệ ý, cũng thấy thương nữa. Phim ấy các nhân vật được xây dựng đều rất phức tạp và tỉ mỉ từng chi tiết, góc cạnh… làm cho mình cũng nhiều suy nghĩ hỗn độn 😛

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s