Nhân xem phim về Van Gogh

Bức hoa hướng dương ở trên là bức tranh đầu tiên của Van Gogh, cũng là bức tranh hội họa thực sự đầu tiên tôi được xem. Tôi có một ấn tượng sâu đậm với nó. Tôi nhìn thấy nó trên bìa một quyển sách dạy vẽ cho trẻ con. Hồi đó tôi đang học mẫu giáo lớn hoặc lớp 1 gì đó, tôi đã cực kỳ thích nó. Ngay lúc ấy tôi đã quyết định rằng Van Gogh là họa sĩ yêu thích của mình (tôi thích những màu sắc mạnh mẽ, rực rỡ của ông).

Tôi vừa xem xong một bộ phim tài liệu nói về cuộc đời của Van Gogh (do Benedict đóng, trời ơi đúng là favourite đóng favourite), tự nhiên nhớ lại ngày xưa đọc được cái bài viết của khỉ gì đó nói rằng tranh của Van Gogh là tàn phá văn minh nhân loại gì đó =)) (và điều kinh khủng hơn là có đứa trong friendlist mình nhảy vào bênh vực ý kiến đó, cãi nhau với mình :v :v :v thật kinh khủng vì mình không muốn cãi nhau về vấn đề này – rằng họa sĩ yêu thích đầu tiên trong cuộc đời mình đã tàn phá nền văn minh nhân loại =))))))))) ừ, mình không thể nói chuyện với con bé đó thêm lần nào nữa, khỏi phải hỏi thêm).  Tôi nghĩ, chủ quan thôi nhé, các tác phẩm của Van Gogh không nhằm đưa ra lý tưởng gì cho nhân loại, tôi thấy ông chỉ đấu tranh vật lộn với bản thân mà thôi. Một việc hoàn toàn cá nhân. Ông không hề một lần đưa ra một bức tranh hay lời phát biểu gì rằng con người nên thế này hay thế khác. Những tác phẩm của ông chỉ phản ánh lại những gì ông nhìn thấy và cảm nhận được – những cảm xúc trần trụi và mãnh liệt từ những thứ tầm thường nhất.

Có một chi tiết trong cuộc đời ông mà tôi luôn thấy buồn  thê thảm mỗi lần nhắc tới: ông từng cố ăn màu vàng, vì nghĩ rằng khi màu sắc tươi vui này ở trong người mình rồi thì ông sẽ thấy hạnh phúc hơn. Có những ý kiến cho rằng, những người nghệ sĩ phải cảm thấy đau khổ, cô đơn thì mới có thể tạo ra những kiệt tác được. Tôi nghĩ với trường hợp như Van Gogh thì không hẳn là vậy. Ông chỉ dùng nghệ thuật để cố gắng thoát khỏi những nỗi tuyệt vọng của mình. Chứ không phải cố tình hi sinh hạnh phúc bản thân để tạo ra kiệt tác.

Tôi là đứa không có ham muốn vẽ. Nghe khá buồn cười nhỉ (tôi đã học 5 năm mỹ thuật để làm gì không biết). Nhưng quả thực tôi không có sự hối thúc muốn vẽ lại một hình ảnh đẹp đẽ nào đó mà mình trông thấy, hay khi tập vẽ thì cố gắng vẽ cho giống, cho ra chất của vật đó, hay người đó…. Thế cho nên tôi cũng không có niềm ham thích khám phá các chất liệu vẽ khác nhau. Tôi không thích việc…. cứ vẽ thôi, vì bản chất ham muốn vẽ của tôi không có. Đó cũng là lý do tôi luôn cảm thấy lạc lõng khi tham gia các workshop hoặc triển lãm về vẽ vời gì gì. Tôi cũng không có hứng thú trò chuyện về việc…. nghệ thuật là gì, các xu hướng trường phái, kỹ thuật vẽ, ý tưởng, hình tượng…… :v :v :v :v (nói tóm lại ngồi với các họa sĩ tôi sẽ không biết nói chuyện gì). – kể ra xong cảm thấy đầu óc mình rất nông cạn :v.

Tôi chỉ thích vẽ khi tôi có điều gì đó muốn kể. Khi xem tranh tôi cũng chỉ muốn xem tác giả muốn kể gì, thể hiện cảm xúc gì, hay những câu chuyện bên lề về việc vì sao họ vẽ (như bộ phim tài liệu về cuộc đời của Van Gogh chẳng hạn).

p.s: à, bộ phim 😀 (các bạn có thể mò lại để xem các phần trước)