bạn bí xanh nằm khóc ướt dọc đường đi…

bi

Lúc sáng đi đạp xe mình vô tình bắt gặp cảnh tượng kể trên. Một cô đạp xe hăm hở, buộc đằng sau là một quả bí xanh rất to, nằm thẳng đơ thế kia luôn. Xe đạp lướt đi vù vù, bí  nằm khóc, ướt hết cả đường. (ờ…. dùng ảnh thật vì ngại vẽ cả cái xe đạp, ờ…. quả bí xanh màu xanh lá nhưng mà vẽ màu tím cho nó đẹp).
Bí sướt mướt suốt quãng đường mua từ chợ về, vì nó biết lúc vào đến bếp là số phận nó sẽ ra sao.

Chệp, một câu chuyện buồn buổi sáng sớm.

Kể lan man để làm ví dụ minh họa thôi chứ mình vẫn ăn rau quả nhiệt tình lắm, bất chấp nước mắt nước mũi của chúng nó. Nói chuyện này là vì mình đang vẽ minh họa một câu chuyện về bạn mía đường. Quyển này là dạng sách thông tin, khoa học, nội dung không dở mà cũng chẳng hay. Nhưng có một tình tiết mình thấy rất dã man là đoạn bạn mía vội vàng nhảy vào máy ép nước mía. Xong bạn ý tươi cười hớn hở vì giờ thoát bộ dạng cây mía thành những giọt nước mía.

Mình nghĩ vào máy ép dẹp lép là thịt nát xương tan rồi còn đâu, nước chảy ra khác gì máu đổ, ặc ặc. Bao đau đớn thế mà vẫn sung sướng hạnh phúc. Thật là kinh dị!

Mình sợ lúc vẽ đến đoạn đấy mình sẽ vẽ mặt bạn mía có nụ cười méo mó đau đớn quá T ^ T. (mình sẽ không bao giờ sáng tác truyện về đồ ăn). Chưa kể, câu chuyện kể về quá trình bạn mía hăm hở đế nhà máy mía đường để…. ‘transformer’ thành đường kính, nhưng lại tất bật chuẩn bị cặp sách, vở bút?!? Chi tiết này vừa thừa thãi vừa bất hợp lý, bạn mía đến nhà máy để…. biến hình thì cần cặp sách làm gì?!? Bạn ý có đi học đâu?!? Cái dạng chi tiết này là chi tiết sáo mòn, thuận tay viết vào chứ không có suy nghĩ, cân nhắc.  Nếu mà là mình (cái thể loại minh họa gì toàn đòi nhảy chồm chồm sửa kịch bản :v :v :v :v !!!!!) mình sẽ viết câu chuyện này lại thành: hôm nay là một ngày kỳ diệu của bạn mía, vì bạn ấy sẽ được bước vào một hành trình biến đổi thú vị. Mẹ tớ bảo tớ sinh ra không chỉ là một cây mía mà có thể trở thành điều gì đó hơn thế nữa. Và sau đó, blah blah……

Thủ pháp nhân cách hóa là một thủ pháp hay và đặc biệt bị lạm dụng trong sách truyện thiếu nhi. Tuy nhiên, nhân cách hóa thì các tình tiết cũng phải hợp lý, thuyết phục. Đâu phải cứ nhét mắt nhét mũi cho đồ vật, rồi để con vật nói bô bô là hay đâu. Lại còn có những truyện nhân cách hóa nửa mùa, ví dụ như hạt đậu chưa nảy mầm thì không nhân cách hóa, lúc nó nảy mầm rồi thì mới có tính cách!?

Việc xây dựng nhân vật nói chung, không kể là nhân vật được nhân cách hóa hay không, có thể dựa trên nguyên tắc 3D (tạo chiều sâu cho nhân vật):

– Physical (vật lý): độ tuổi, chiều cao, cân nặng, khiếm khuyết (nếu có)….

– Psychological (tâm lý): tính cách, thái độ, niềm tin, mơ ước…v….v..

– Socialogical (xã hội): phông nền văn hóa, ngôn ngữ, tôn giáo, gia đình, môi trường…

Và tất nhiên 3 yếu tố kể trên phải thống nhất và hợp lý khi đứng cạnh nhau. Vd như xây dựng một bạn mèo nhà, được chăm bẵm từ bé, vốn tính lười biếng nhưng lại rất thông thạo đời sống hoang dã thì sẽ không thuyết phục đúng hêm?

Mà túm lại ý, những câu chuyện với những nhân vật được nhân cách hóa nhưng rất vô hồn chủ yếu là do tác giả hời hợt. Hời hợt với chính đứa con tinh thần của mình, và có thể còn là suy nghĩ sai lầm rằng: dành cho trẻ con nên vô lý cũng chả sao. Híc, sự tưởng tượng phi lý, bay bổng khác với những tình tiết mâu thuẫn, cẩu thả đến phát bực.

Mình nghĩ, điều kiện cơ bản đầu tiên của tác giả khi sáng tác một câu chuyện là phải kể điều mình thật thích, thật gần gũi, thật quan tâm, xuất phát từ nỗi bức thiết cần phải kể ra. Nếu bản thân tác giả còn không tin & yêu những nhân vật của mình nữa thì còn thuyết phục được ai?

7 thoughts on “bạn bí xanh nằm khóc ướt dọc đường đi…

  1. Bạn viết hay quá, tớ cũng luôn cho rằng điều quan trọng nhất của câu chuyện là cách người ta kể nó.

    Like

  2. Rất hay, hiểu biết, cẩn trọng và có trách nhiệm. Chị nghe một người huấn luyện viên nói rằng những kẻ hời hợt sẽ cho ra những sản phẩm hời hợt. Tại sao lại giao thế hệ trẻ cho những kẻ HH như vậy

    Like

    • cũng nhiều vấn đề ý chị 😦 nhưng em vẫn thấy có mặt tích cực là vẫn còn có những người đang cố gắng làm một cách tâm huyết, tuy ít nhưng ko phải là ko có ý ^^

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s