Thỏa hiệp buồn tẻ,

Hình như cũng từng có lần tôi viết về chuyện tôi ao ước có được một mối quan hệ soul-mate giống như Sherlock và John (trong phim Sherlock BBC).

Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ mối quan hệ kiểu này, còn hơn cả tình yêu trai gái. Nó là thứ mà tôi tìm kiếm. Một sự thấu hiểu và chấp nhận nhau một cách hoàn hảo.

John thực ra không phải một người có cá tính đặc biệt. Anh chỉ là một người bình thường, lương thiện, rất dễ lãng quên nếu chỉ gặp một vài lần. John cũng không có tài năng gì đặc biệt nổi trội hay suy nghĩ, lý tưởng gì khác lạ. Người ta sẽ bảo phải thế mới hòa hợp, cân bằng được với tính cách khác thường của Sherlock. Cũng có phần đúng, nhưng trong vô số những người bình thường Sherlock từng tiếp xúc, anh lại chọn John.

Tôi nghĩ vấn đề ở đây là tuy John là một người tốt bụng hết sức thông thường nhưng anh lại không thỏa hiệp với một cuộc sống tẻ nhạt, không biến động. Như lời Mycroft nói, khi gặp Sherlock, anh đã nhìn thấy chiến trường. Và nhờ mong muốn sống một cuộc sống đáng nhớ này mà John đã chịu đựng được Sherlock hết ngày này qua tháng khác. Bởi sự bất thường của Sherlock khiến cuộc sống của anh hết tẻ nhạt, nó trở nên có ý nghĩa là đằng khác. Và anh chấp nhận mọi điều mà Sherlock mang lại, từ tuyệt vời đến tệ hại với một sự quan tâm chân thành và tận tụy.

Sherlock thực may mắn có một người như John ở bên mình.

Cho dù người ta luôn nói rằng mỗi người đều đặc biệt theo cách riêng của mình, mỗi người là một cá thể không sao chép… tuy nhiên, tôi thấy thực sự có những con người tẻ nhạt. Tẻ nhạt và rỗng tuếch. Cũng như việc có người tốt tính và xấu tính. Tất nhiên việc xét đoán những điều này thay đổi tùy theo góc nhìn của từng người, tuy vậy vẫn có sự đồng thuận tương đối trong những việc thế này. Không phải ai cũng thú vị. Nhưng không vì bản thân không quá thú vị, quá độc đáo mà chúng ta không thể có một cuộc sống nhiều màu sắc. Tôi nghĩ điều này không phụ thuộc hoàn toàn vào những gì ta có mà là những gì ta muốn và ta quyết định đạt được. Giống như việc John đã không thỏa hiệp với cuộc sống buồn chán của mình.

Càng lớn tôi càng nhận thấy có nhiều sự thỏa hiệp mình buộc phải ký kết, bất chấp mong muốn và suy nghĩ của bản thân ra sao. Tuy nhiên việc lựa chọn chơi hay gắn bó với ai để khiến cuộc sống mình thêm thú vị thì luôn luôn là một công việc cá nhân, và nhất thiết chẳng cần sự thỏa hiệp nào ở đây cả. Và tôi thì chắc chắn không bao giờ thỏa hiệp với sự buồn chán.

Giống như John chắc chắn sẽ gắn bó với Sherlock. Và Sherlock cũng vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s