Lảm nhảm.

Mấy hôm nay tôi cứ xem đi xem lại Sherlock. Xem không theo thứ tự các tập. Nhiều khi cũng không hẳn là xem mà cứ vừa vẽ vừa mở phim nghe thoại không. Nó khiến tôi cảm thấy an tâm. Tôi thích giọng Anh-Anh, và đặc biệt là giọng của những diễn viên trong bộ phim này. Và vì tôi đã xem bộ phim này quá nhiều lần nên cũng gần như là thuộc hết cả thoại rồi.

Hôm nay tôi bật lại cả tập 1 phiên bản demo đầu tiên nữa. Thấy nó khác khá nhiều so với bản hoàn chỉnh cuối cùng. Hay hơn rất nhiều, tất nhiên. Tôi đột nhiên nhớ tới bài học ở workshop về viết kịch bản của Room to Read. Có một điều được nhấn mạnh rất nhiều lần đó là việc viết lại. Viết đi viết lại một ý tưởng, một câu chuyện. Một câu chuyện hay không bao giờ xuất hiện ngay trong lần đầu tiên. Nó cần được gọt giũa rất nhiều lần. Câu chuyện tôi đang vẽ cũng vậy, hình như cũng viết đi viết lại, sửa đi sửa lại tầm chục lần gì đó.

Rất vui vì đã viết lại nhiều như vậy, câu chuyện hay hơn bản đầu tiên cực kỳ nhiều.

Tôi luôn có một sự ám ảnh nhất định với những câu chuyện tôi vẽ ra. Chúng đều là một phần con người mình, một phần ký ức, một mong muốn điên rồ sâu kín nào đó… Tôi hi vọng mình sẽ không bao giờ mất đi sự ám ảnh này.

Điều tôi đặc biệt thích ở bộ phim Sherlock này, giữa vô vàn những điều tôi đặc biệt thích, là việc mỗi nhân vật trong phim, kể cả nhân vật siêu phụ cũng rất rõ nét tính cách. Tính cách này được bộc lộ từ hình dáng, trang phục, ánh mắt, giọng nói, tốc độ nói, âm điệu, cách đi đứng, điệu bộ…. Tất cả được chăm chút hoàn hảo. Việc khắc họa tính cách nhân vật cực kỳ quan trọng, nó khiến bộ phim trở nên rõ ràng, hấp dẫn và đáng tin (khi tôi xem phim truyền hình VN thì ít cảm nhận được sự rõ nét này, các nhân vật có vẻ mờ nhạt, na ná nhau và hết sức…. giả vờ).

Khi tôi vẽ các nhân vật tôi cũng cố gắng hình dung theo… lý thuyết nhân vật 3D (như tôi đã được học). Tức là nhân vật có 3 phần, nôm na: hình dáng, tính cách và hoàn cảnh. Hình dáng ví dụ như béo, gầy, cao, thấp, đặc điểm nhận dạng đặc biệt, trang phục, đầu tóc. Các nét tính cách ví dụ như vui vẻ, nóng nảy, chậm chạp, thông minh, nhu nhược…. Hoàn cảnh ví dụ như môi trường sống, gia đình, nền tảng văn hóa…. Khi tất cả những điều này phù hợp, thống nhất với nhau thì nhân vật sẽ trở nên sắc nét. Có một điều hơi buồn là có những họa sĩ tôi thấy vẽ rất giỏi nhưng không biết có phải quá giỏi kỹ năng hay không mà họ bị rơi vào tình trạng vẽ quen tay, các nhân vật trong các bức tranh, các câu chuyện của họ… chẳng khác nhau là mấy. Với những tranh mang tính chất trang trí, hoặc minh họa trà sữa chẳng hạn thì điều này chẳng quan trọng lắm, tranh đẹp lung linh là được. Nhưng với những thứ cần tính chất kể chuyện như picture book thì không chấp nhận được.

Có lần ngồi làm kịch bản với một người bạn – một nhà thơ, cũng từng viết khá nhiều kịch bản picture book, chị ấy có bảo tôi rằng khi lựa chọn họa sĩ minh họa không hẳn là ở vấn đề kỹ năng họ giỏi đến đâu, mà là ở cảm nhận của họ, cảm nhận về nhân vật, về câu chuyện. Không phải cứ vẽ thật nuột, màu thật lung linh thì là tốt nhất cho câu chuyện đó. Mà cái thứ cảm nhận này chẳng ai dạy được.

Nhân vật càng thật, càng đáng tin thì càng dễ khiến khán giả đồng cảm. Tôi thích quan sát những người khác từ những điều nhỏ nhặt của họ để nắm bắt tính cách họ nên tôi càng thích Sherlock hơn. Tôi học được vô cùng nhiều từ bộ phim này, ý tôi là bên cạnh ý nghĩa, thông điệp còn là các vấn đề mang tính chuyên môn ấy, về xây dựng kịch bản, nhân vật, cách dẫn dắt, đặt tình tiết nút thắt ở đâu, điểm “tấn công” của câu chuyện như thế nào…

Thế mới thấy mấy picture book maker giỏi kinh hoàng đó =)))). Có thể cô đọng mọi thứ trong một câu chuyện cực kỳ đơn giản nhưng đậm nét. Ôi đùa, ngồi sáng tác đau đầu vãi luôn @.@, phải gắng chăm chút từng tý tý một. Nhưng thấy khá tự hào với bản thân là cuối cùng cũng có việc gì đó mình làm một cách nghiêm túc, tử tế và hết lòng thế này =))).

2 thoughts on “Lảm nhảm.

  1. Mình không biết câu chuyện này có nằm trong sự quan tâm của bạn Cốm không… nhưng vì bạn thích Sherlock, mình nghĩ bạn cũng sẽ thấy câu chuyện này có chút thú vị.

    Hồi phim Sherlock Holmes: A game of shadows sắp ra rạp, ở bên này chỗ mình ở, vì một lý do không đáng kể mà mình thắng vé đi coi Premier (coi phim trước ngày nó chính thức được chiếu). Ngoài vụ đi coi phim một mình cũng rất thú vị vì ngó quanh thấy ai cũng có cặp, bữa đó cảm giác gặp toàn fan của Sherlock vì rạp kín mít (nhưng tuyệt nhiên không có những người rồ như vận đồ hay hóa trang thành Sherlock). Nhưng điều làm mình thấy hay nhất là lúc kết thúc phim xong, cả rạp đồng loạt vỗ tay y như đang coi diễn thật. Lúc đó có cảm giác như ai cũng thấy vui vì vừa gặp lại một người bạn lâu năm vậy (thứ nhất vì ở thời điểm đó không có phim gì về Sherlock mới và hay cả; thứ hai vì ở cuối đoạn phim đó John phát hiện ra Sherlock vẫn còn sống dù đã chứng kiến anh ta rớt xuống vực Reichenbach với Moriaty).

    Câu chuyện thế thôi. Nhưng làm mình muốn chia sẻ với bạn mỗi lúc thấy bạn nhắc về Sherlock. May be in a similar or different way, but he is also a source of inspiration for me too 😉 .

    Like

    • great story :D.

      tớ cũng khá thích Sherlock và John trong phiên bản đó. Sherlock đấy có vẻ… hài và dân chơi hơn :)))). John thì hơi bị đẹp trai quá mức cần thiết :))). tớ xem Sherlock rất nhiều phiên bản, cả những phim cũ rích ngày xưa ý, nhưng mà tớ chưa từng đọc hết truyện Sherlock :)))), mới đọc vài vụ án. đang tính có khi mua lại bộ này :”>.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s