“How bad can I be?”

“I’m bad, and that’s good. I will never be good, and that’s not bad. There’s no one I’d rather be than me.”

Tôi vừa xem lại Wreck It Ralph, mãi mới down được. Lần trước tôi xem ở rạp thì trúng phải phiên bản lồng tiếng, xem hơi ẹ tý nhưng mà vì phim quá hay nên cũng tạm bỏ qua vấn đề đó.

Từ Tangled đến Wreck It Ralph rồi Paperman, tôi thực sự đã có lòng tin trở lại với Disney. Một Disney từng khiến tuổi thơ tôi trở nên tuyệt vời, luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp và tin tưởng đã trở lại ♥ (và ngày càng lợi hại).

Bộ phim này vẫn giữ được cái chất và tinh thần cổ điển rất Disney, với một chủ đề xuyên suốt rất nhiều những bộ phim nổi tiếng đã làm nên tên tuổi của hãng: cái thiện luôn luôn dành chiến thắng. Nhưng điều đặc biệt mà Wreck It Ralph đã làm được đó là đưa ra một định nghĩa trên một khía cạnh khác về tốt – xấu. Và bộ phim đã thể hiện điều đó qua một câu chuyện cực kỳ sinh động, tiết tấu nhanh, nhiều điểm thắt nút, nhiều bước ngoặt bất ngờ, để cho mọi hành động của các nhân vật phản ánh thông điệp của bộ phim mà không cần một bài thuyết giảng nào. Họ chỉ đưa ra một câu chốt ở cuối phim, đơn giản, ngắn gọn và đầy sức nặng.

“Because if that little kid likes me, how bad can I be?”

Tôi không nghĩ có định nghĩa nào đơn giản và chuẩn xác hơn thế nữa – tôi đã suýt khóc ở trong rạp, và nếu không bị cái giọng lồng tiếng léo nhéo đấy thì có lẽ nước mắt đã chảy ròng ròng rồi =))))) (xin lỗi các diễn viên lồng tiếng Việt :”>). Vì có một đứa trẻ trong sáng và đáng yêu đến vậy thích tôi thì tôi có thể xấu xa tới mức nào chứ? Nếu chúng ta chỉ cần làm một người cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, chắc chắn chúng ta không phải người xấu rồi, phải không? Hahahahahaha….

Có người thích chúng ta thì hẳn phải có điều gì đó rất hay ho!!!

Bộ phim này khiến tôi cảm thấy vui vẻ hết sức. Không chỉ là buồn cười bởi những chi tiết hài hước trong bộ phim, nó là cảm giác dễ chịu từ tận cốt lõi, cảm thấy thật ra mình cũng tốt đẹp hơn một chút so với những gì mình hay tự vùi dập bản thân. Nói cách khác, Wreck It Ralph là bộ phim mà make people feel good about themselves. Và cảm giác yêu quý, thoải mái, tự hào với bản thân mình là một trong những cảm xúc dễ chịu nhất quả đất, hehe.

Chúng ta có thể có được cảm giác ấy mà không cần phải là người hoàn hảo nhất, làm mọi thứ được 10 điểm, mà vẫn với tất cả những thiếu sót này, là một kẻ mặc định là người xấu, chỉ biết phá hoại mọi thứ là giỏi, hay một đứa chập chờn khác biệt với cả xã hội…. Như câu tuyên bố của hiệp hội nhân vật phản diện, tôi không muốn làm ai khác hơn là chính tôi.

Tôi thực sự thấy rất thất vọng khi bộ phim tuyệt vời này không đạt được bất kỳ giải thưởng nào. Tôi vẫn không hiểu tại sao Brave lại giành giải Oscar trong khi đề cử có một bộ phim như Wreck It Ralph?!? (và cả Paranorman, hay Frankeweenie) Tôi ghét các nhân vật đứng lên thuyết giáo, nói năng dài dòng, phim của Pixar chưa từng có những nhân vật như vậy, tại sao lại lòi ra Merida???????

Hair rules maybe?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s