“Lời nói của tình yêu”

Đêm qua đọc lại tập truyện ngắn của Maupassant hay kinh hồn. Cho dù là những câu truyện được viết từ hồi thế kỷ 19 mà tới giờ đọc vẫn thấy hay, hấp dẫn và rất thật, rât gần, như thể không phải 200 năm đã trôi qua. Tôi vốn không hay đọc văn học cổ điển vì tiết tấu  chậm, lời văn thường dài và nhiều miêu tả chi tiết. Và đọc văn học cổ điển bằng tiếng Anh thì thôi rồi, tra từ điển mệt nghỉ, mà nhiều khi vẫn chả hiểu gì.

Maupassant là nhà văn viết truyện ngắn mà tôi thích nhất. Tôi thích cái giọng văn hiện thực phê phán mà tỉnh bơ của ông. Không giống như một số nhà văn hiện thực phê phán khác như Nam Cao thì quá nhiều tình cảm (đọc một hai truyện còn được chứ đọc cả tập liền rất mệt T.T ), Vũ Trọng Phụng thì quá nhiều tức giận.

Đêm qua đọc được truyện Lời nói của tình yêu mà cười sằng sặc. Nhất là đoạn:

Đôi lần chúng ta ôm hôn nhau suốt năm phút, một nụ hôn dài vô tận, say đắm, một trong những nụ hôn làm cho đôi mắt nhắm lại như là chúng có thể thất thoát ra mất qua cái nhìn, như là để giữa lại chúng trọn vẹn hơn trong tâm hồn tối sẫm mà chúng đang khuấy đảo. Rồi, khi chúng ta rời cặp môi ra khỏi nhau, em vừa nói với anh vừa cười một tiếng trong trẻo: “Tuyệt quá, con chó to lớn của em!”. Lúc ấy, anh chỉ muốn tát cho em một cái.

Bởi vì em đã lần lượt gọi anh bằng tất cả những cái tên của các con vật và các thứ rau quả mà có lẽ em tìm thấy ở cuốn sách dạy nấu cho thị dân, cuốn nghệ thuật làm vườn và cuốn khảo luận về lịch sử tự nhiên dùng cho các lớp sơ học. Nhưng cái đó vẫn chưa là gì.

Nếu chỉ vô tình đọc được, tôi thậm chí sẽ chẳng nghĩ đoạn văn trên được viết từ cách đây mấy thế kỷ :)). Tôi thấy đến giờ chúng vẫn đúng. Cái quan niệm về tình yêu của Maupassant nữa:

Tại vì trong tất cả mọi chuyện, nhưng nhất là trong tình yêu, cần có một sự hòa hợp tuyệt vời, một sự ăn khớp tuyệt đối của cử chỉ, giọng nói, lời lẽ, cách biểu lộ dịu dàng, với con người đang hành động, với lứa tuổi người đó, với độ lớn của thân hình người đó, với màu tóc và diện mạo, vẻ đẹp của người đó. 

Đọc truyện này đã buồn cười, lâu rồi ghé vào webtretho còn buồn cười hơn =)). Không phải tôi cười nhạo gì những câu chuyện của họ, mà chỉ vì tôi thấy… buồn cười =))))))), kiểu hài hước vui vẻ. Với cả nhiều khi tôi buồn cười chẳng hiểu vì sao tôi buồn cười =)))))))). *bỏ mẹ, nói ra câu này thấy lòng lo lắng*

Mấy hôm nay chỉ  muốn nằm nhà đọc sách. Cơ mà đã mua mấy gói mỳ rau và nước sốt rồi. Ngay cả những lúc tồi tệ nhất, tự nói với bản thân là còn có mỳ để tự nấu ăn và may quá con nhện không có cánh lại thấy có tý sáng sủa.

7 thoughts on ““Lời nói của tình yêu”

  1. uầy chị ơi, chị cho em cái link xem “mind game” đc không??!! ngồi cả chiều tìm mãi ko ra, vào cái trang veoh chị bảo thấy có mỗi cái trailer

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s