Làm bạn kiểu người lớn,

Tình bạn người lớn là khi hai người cứ nói với nhau suốt rằng “Lâu rồi chưa gặp, chúng mình hãy gặp nhau nhiều hơn” cho tới khi cả hai chết.

Lúc chuẩn bị viết bài này, mình đi google một đống meme về chuyện kết bạn khi đã ở tuổi trưởng thành, và thấy cái nào… cũng đúng. Không khí chung là khi lớn chúng ta không còn nhiều thời gian dành cho bạn bè cũng như rất rất khó để kết bạn mới, nhất là khi đã có gia đình con cái.

Mình nghĩ, ngoài chuyện bận rộn, thiếu thời gian ra, tình bạn người lớn rất vất vả còn do chúng ta ở những giai đoạn, trạng thái khác nhau của cuộc đời: người chưa có con khó thấu hiểu được đời sống các bà mẹ bỉm sữa, người làm công ăn lương bình thường khó thấu hiểu người làm chủ doanh nghiệp, người lựa chọn ở nhà chăm con khó thấu hiểu được người chọn sự nghiệp và để con cho vú nuôi chăm… Cho dù chúng ta cùng lứa tuổi, cuộc sống trưởng thành sẽ có những ngã rẽ khác xa nhau. Và phần không nhỏ trong thế giới người lớn liên tục đánh giá lẫn nhau, gây áp lực lẫn nhau. Không có lựa chọn nào là tuyệt đối hoàn hảo, trọn vẹn đủ đường, nhưng chúng ta cũng không thể ngừng tranh cãi về chuyện này.

Read More »

Một bài hát gợi cảm,

Dạo này mình đang rất thích nhạc của một nghệ sĩ trẻ, nghệ danh là Wanuka. Wanuka live không hay cho lắm (^^”), tôi đã rất cố gắng nói giảm nói tránh. Tuy vậy, bạn ý tự sáng tác & biểu diễn mọi bài hát của mình. Nhạc của Wanuka có cảm giác mong manh, hơi trần trụi; kiểu còn non nớt và nhiều ham muốn tuổi trẻ. Lời bài hát của bạn này có những lúc gợi cảm, những lúc yếu đuối tổn thương (có bài kể chuyện đau lòng nên khóc nhưng mà shouganai – biết làm thế nào được ^^), những lúc khác lại nhiều trăn trở mới lớn, lúc lại ngọt ngào ngây thơ. Chất nhạc lẫn lời ca của Wanuka rất đúng tuổi; rất tươi mới 20, pha thêm vài gia vị Nhật truyền thống. 

Mới cách đây vài hôm, Wanuka vừa phát hành một bài hát mới, tên là 絶頂讃歌 – orgasm anthem (bài hát ngợi ca cực khoái). Và đây đúng là một bài hát về sex, khá thuần tuý. Đây không phải bài hát đầu tiên về chủ đề này của Wanuka, trái lại mình thấy đây là một đặc trưng của bạn ý – những bài hát vô cùng gợi cảm. Hit đầu tiên của Wanuka mang tên 寄り酔い – Tipsy (say xỉn/ loạng choạng) cũng cùng nội dung và không khí này. Mấy bài này mình đều thích, tính cho tới thời điểm hiện tại, bài nào của Wanuka mình cũng thích; và không chỉ vì nhạc.

Một hotgirl nổi tiếng đổi nghề làm ca sĩ của nước ta mới phát hành MV mang tên “gỏi cá sống của Nhật” (các bạn đọc biết là ai và bài gì rồi đó, mình chỉ không muốn kết quả search về tác phẩm đó dẫn tới blog mình :p). Trong đợt comeback lần này, nữ ca sĩ đã chọn concept rất rõ ràng & xuyên suốt: sự gợi cảm của tình dục (từ con dấu cắn cổ cho tới mời anh… ăn tươi nuốt sống em đi). Bỏ qua phần giai điệu, vì thôi tuỳ gu (và mình biết gì mà bàn hihi), mình chỉ muốn nói đôi điều về phần lời. Tại sao mình nghe những lời ca gợi cảm của Wanuka thấy hấp dẫn, thậm chí cảm động đôi chút, mà của ca sĩ nọ chỉ thấy gợi dục đơn điệu. Cùng so sánh nhá:

Read More »

normcore – chiếc meme thời trang đứng đắn

Mình hay vô thức dùng khái niệm normcore như một câu đùa, cho việc hôm-nay-không-biết-mặc-gì, mặc hoàn toàn tầm thường thì gán cho nó là vẫn thời trang đấy, trend như-mọi-ngày. Hoá ra, nguồn gốc của normcore quả thật là một… trò đùa. Đùa thành thật nghiêm túc!

Normcore là gì?

Normcore là một xu hướng thời trang unisex với đặc điểm là quần áo bình thường, không phô trương. Thời trang Normcore bao gồm: quần jeans, áo phông, áo khoác nỉ, sơ mi (văn phòng) và giày thể thao. Quần áo được coi là normcore chuẩn mực khi nó hấp dẫn, thoải mái và được đa số mọi người xem là “bình thường”.

trích từ Wikipedia

Normcore như một tuyên ngôn thời trang, chống lại xu hướng chuộng hàng hiệu, hay dùng hàng hiệu thì mới là ăn mặc thời trang; thể hiện sự trân trọng đối với quần áo may sẵn, phổ thông. Khái niệm này lần đầu tiên được nhắc tới như một phong cách độc lập trong một bài báo thời trang của K-HOLE mang tên “Youth Mode: A Report on Freedom” – chế độ thanh xuân =))) : một báo cáo về sự tự do (tháng 10/2013). Trong báo cáo này có đoạn:

Normcore dịch chuyển từ việc có phong cách dựa trên sự khác biệt sang việc có phong cách trong sự giống nhau. Thay vì mô phỏng thẩm mỹ những gì đang trend, họ chỉ sử dụng những gì thuận tiện, sẵn có. Để là một normcore chân chính, bạn cần hiểu rằng không có gì là bình thường cả.”

K-HOLE

Sau đó normcore dần lan rộng, đến cả các trang báo lớn, các hãng thời trang cũng nhập cuộc chơi meme này, cả “tự hào” nhận credit lẫn chửi bới không thương tiếc.

Read More »

3 xu suy nghĩ về mặc đẹp,

Hôm qua mình vô tình bắt gặp một clip youtube bàn về việc làm cách nào để mặc thời trang. Những clip chủ đề này có nhiều, với những quan điểm đa dạng; cũng như bản chất của thời trang – có rất nhiều cách hiểu. Khó mà khẳng định một cách nhìn là tuyệt đối đúng. Quan điểm của bạn này khiến mình muốn viết vài điều; đặc là khi mình đang sống ở một nơi mà dân cư mặt bằng chung có gu thẩm mỹ thời trang rất ấn tượng (hoặc đơn giản do hợp gu mình?).

Tóm tắt ý kiến của bạn nọ: mặc đẹp là khi có 2 trên 3 yếu tố: tiền – ngoại hình – gu thẩm mỹ. Ngay khi nghe đến đây, trong đầu mình đã bật lên cả đống ví dụ tiêu biểu có đủ hai yếu tố tiền với ngoại hình mà ăn mặc rất gớm =))))). Thực ra, giới celeb Việt Nam, với mình (vì thế nào là đẹp với mỗi người cũng rất khác nhau), rất ít người mặc đẹp & thú vị. Chủ yếu họ mặc… không xấu (có tiền và ngoại hình); một cái đẹp rất an toàn, công thức, phổ thông. Khi mình nghĩ tới các ngôi sao thời trang thế giới, mình có thể hình dung ra ngay một vài set đồ đặc trưng của họ – một dấu ấn, ngôn ngữ sắc nét. Một vài ví dụ trong nhóm yêu thích của mình (không có nghĩa mình muốn mặc & có thể mặc giống họ):

Audrey Hepburn được coi là một trong những biểu tượng thời trang thập niên 50, nổi bật với phong cách sang trọng, tinh tế, thanh thoát. Twiggy là biểu tượng thập niên 60, phong cách nửa tinh nghịch, màu mè, nửa bí ẩn, quyến rũ. Michael Jackson thì hẳn ai cũng quen rồi, ông ý có nhiều outfit huyền thoại nhưng cá nhân mình thích bộ sưu tập áo khoác style quân đội kết hợp cùng mũ fedora và kính đen của ông ý – nhìn vừa ngầu vừa phóng khoáng.

Khi ngâm cứu mấy icon mình thích, mình nhận ra những điểm khiến họ nổi bật là: hiểu bản thân (việc họ làm + tính cách + cơ thể), có gu (không riêng thời trang, mà về nghệ thuật lẫn đời sống nói chung), có điều kiện để tìm hiểu, thử nghiệm với thời trang. Tất cả những điểm ấy khiến mọi thứ họ mặc đều có chủ đích, có ý nghĩa, lý do.

Read More »

Chú sâu bướm háu ăn & sách simple concept

Trong rất nhiều dòng nhỏ của sách tranh (picturebook), simple concept /khái niệm đơn giản/, là một trong những thể loại phổ biến & hữu ích nhất.

Concept book/ simple concept picture book/ sách tranh khái niệm đơn giản, dùng để giới thiệu những ý tưởng/ khái niệm cơ bản cho trẻ nhỏ. Đặc biệt ở lứa tuổi 0~6, đây là nguồn cung cấp thông tin hiệu quả. Những cuốn sách này thường trình bày các khái niệm cụ thể, đơn lẻ như bảng chữ cái, màu sắc, số và phép đếm, hình dạng và các khái niệm đối lập.

Công năng là thế nhưng sách không đẹp, không VUI thì làm sao thu hút được sự chú ý của các bạn bé. HỌC phải thông qua CHƠI cơ! Cuốn sách đỉnh nhất là cuốn sách “dạy” nhưng độc giả còn không biết, không cảm thấy mình đang phải học.

Read More »

Ghi chú nhỏ về biopic

Những tranh cãi xung quanh việc phim biopic (tiểu sử) cần bám sát bao nhiêu % với sự thật khiến mình nghĩ tới một chuyện: ranh giới nào cho phim biopic?

Trong nhiều định nghĩa về thể loại biopic mà mình tìm được, người ta thường dùng từ “dramatize”, chứ ko phải “fictionalize” (hư cấu hoá). Nôm na là “làm quá” lên cho hấp dẫn hơn, cho phù hợp với ngôn ngữ nghệ thuật được lựa chọn. Điểm tối thiểu cần thiết là nhân vật chính hoặc sự kiện chính là có thật, từng tồn tại/ diễn ra trong lịch sử.

Có không ít tác phẩm về một nhân vật có thật, nhưng câu chuyện thì 100% hư cấu, ko chỉ riêng phim ảnh. Vd cuốn tiểu thuyết “Nửa kia của Hitler” (Eric Emmanuel Schmitt), kể chuyện tưởng tượng về một phiên bản Hitler trong một… “vũ trụ” khác :))). Tuy vậy, ngay từ đầu người đọc đã được “thông báo” rõ ràng rằng câu chuyện này hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng; hiếm độc giả nào bị nhầm lẫn giữa sự thật và hư cấu dù ai cũng biết Hitler là nhân vật có thật trong lịch sử.

Phần đông chúng ta xem phim ảnh (hay các tác phẩm nghệ thuật nói chung) là để tách ra khỏi sự đều đều (và đôi lúc tẻ nhạt) của đời sống thường ngày; tìm kiếm những dấu chấm cảm (hứng khởi, hoặc xúc động, hoặc sợ hãi…). Hiển nhiên những người làm sáng tạo sẽ cần biến tấu ít nhiều cho những câu chuyện thường ngày đó trở nên hấp dẫn, có điểm độc đáo hơn. Có một sức hút khó cưỡng với những câu chuyện xuất phát từ đời thực nhưng lại thú vị, hấp dẫn hơn đời thường rất nhiều. Chúng đem lại phần nào đó phấn khích, lại đầy động viên, an ủi rằng đời thật cũng có thể rất hay ho. Tâm trạng ấy khác với việc chúng ta thưởng thức một tác phẩm và biết rằng đây chỉ là hư cấu thôi. Con người có vẻ luôn muốn tin rằng những điều tốt đẹp là có thật.

Read More »

Những ngày không làm gì,

Dạo này mình không làm gì cả. Nghĩa đen là như vậy. KHÔNG-LÀM-GÌ-CẢ.

Không vẽ, không viết lách, không đọc, không học hành, không suy nghĩ về những ý tưởng… Thi thoảng mình sẽ rơi vào trạng thái như thế này, ngắn dài tuỳ lúc. Nhưng không phải mình bị trầm cảm, tuyệt vọng, buồn phiền gì đâu. Mình không cảm thấy gì nhiều, mình hay nói đùa là tình trạng “đã chết ở trong lòng”. Tất nhiên, mình vẫn làm những chuyện sinh hoạt đời thường: vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn tập thể dục, vẫn tưới cây dù có ngày cũng quên. Tuy vậy, với những việc là thói quen, hoạt động tối thiểu để duy trì sự sống thì mình không xếp vào nhóm “làm được gì đấy” – những thứ đem lại hoặc bồi đắp cảm giác thành tựu. Hình như hầu hết con người đều vậy.

Read More »

Ghi chép 2 xu về nghệ thuật,

Có một bộ phim mình rất thích tên là Saving Mr. Banks, kể chuyện Walt Disney đã thuyết phục tác giả P.L Travers để được chuyển thể tiểu thuyết Mary Poppins thành phim ra sao. Bà Travers là một người phụ nữ rất cứng rắn. Ban đầu bà cương quyết không đồng ý vì nghĩ Mary Poppins sẽ trở thành một viên gạch (lót) trong đế chế Disney. Sau cùng, điều thuyết phục được bà Travers là khi Disney chia sẻ câu chuyện về người bố của chính ông; rằng ông đã mệt mỏi khi nhớ về quá khứ bằng những kỷ niệm đau buồn, khổ sở. Và rằng ông tin vào sức mạnh của các tác phẩm hư cấu, bởi chúng là cách chúng ta tự trao cho chính mình một cơ hội thứ hai, cơ hội để tha thứ và xoa dịu. Xét cho cùng, đó chẳng phải ưu thế tuyệt đối của trí tưởng tượng hay sao, nơi những khả năng là bất tận. 

Một phân cảnh trong Saving Mr. Banks

Tuy vậy, không phải tác phẩm nghệ thuật nào cũng mang lại sự tích cực, động viên và chúng KHÔNG NHẤT THIẾT phải làm vậy. Giống như khi chúng ta gặp chuyện không vui và muốn tâm sự với ai đó; cái cơ bản nhất chúng ta tìm kiếm là sự đồng cảm, rằng chúng ta không một mình. Thưởng thức nghệ thuật, với mình, không khác gì một cuộc trò chuyện, tâm sự như vậy. Mình tìm kiếm những tác phẩm nói được trúng những gì mình cảm thấy, mình trải qua; đã vậy còn nói được bằng những câu văn hay nhất, những giai điệu, hình ảnh tuyệt mỹ nhất. 

Read More »

Một lời động viên,

Mình đang xem series hoạt hình Kotaro lives alone trên Netflix, kể về cậu bé Kotaro 4 tuổi sống một mình trong một khu tập thể. Có đoạn Kotaro bị ngã, xước hết cả đầu gối. Cậu phải tự rửa sạch vết thương và dán băng cứu thương. Sau khi làm xong, Kotaro sang nhà hàng xóm – một hoạ sĩ truyện tranh để xin một lời khen động viên. Kotaro giải thích rằng trước giờ cậu rất sợ việc sát trùng vết thương (tất nhiên rồi, đau mà), và đây là lần đầu tiên cậu đủ dũng cảm tự làm việc đó, thế nên cậu cảm thấy rằng mình rất xứng đáng nhận một lời khen.

Đoạn này, cũng như cả series phim này, vừa dễ thương vừa buồn thối ruột. Trẻ con hẳn nhiên rất cần những lời động viên, những lời khen khi chúng làm được việc gì đó dù nhỏ nhặt tới đâu. Chúng ta cũng dễ dàng trao những lời khen động viên ấy cho trẻ nhỏ hơn. Nhưng khi sống một mình lấy đâu ra ai mà khen cho?

Chuyện này khiến mình nghĩ tới một trong những thứ – trong vô vàn những thứ khiến đời sống người lớn thật khó khăn – chúng ta rất ít khi nhận được những lời khen động viên. Và hẳn nhiên người ta cũng ít nghĩ tới việc làm chuyện đó với người lớn, rất khác đối với trẻ con. Người lớn hẳn nhiên phải làm được xyz chuyện, lại còn cần phải khen sao?! Ai hơi đâu (thực lòng) suốt ngày vuốt ve cái tôi của người khác? Khi bước vào tuổi trưởng thành, chúng ta phải nhận những lời phê bình vì những thứ chúng ta chưa biết làm nhiều hơn là những thứ chúng ta đã làm được. Ngay cả những chuyện nghe chừng nhỏ nhặt.

Read More »

Viết về chuyện viết,

Trong suốt thời đi học, mình luôn thích đọc, thích viết và luôn nghĩ rằng mình thích học Văn, hiển nhiên một bộ môn kết hợp việc đọc & viết. Mình không có thành tích nào to tát, đáng kể với môn học này, thi điểm không cao, không học lớp chuyên, không thi học sinh giỏi, không trúng giải gì bao giờ… Nếu có gì có thể tự tin & tự hào mà nói thì chỉ là mình đã học môn này rất nhiệt tình, rất thật lòng. Ít nhất là mình đã nghĩ vậy.

Mình có một vài kỷ niệm với môn Văn, cả vui, buồn cười, cả cay đắng. Vài chuyện vui hiếm hoi có thể kể tới như là mình từng có vài bài tập làm văn mà cô giáo thích quá, không chỉ cho đọc ở lớp mình mà còn mang cho cả tổ văn xem và đọc ở cả những lớp khác. Hay là một thằng bạn mình – đứa căm thù môn văn với tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ, đứa từng tuyên bố rằng thi tốt nghiệp xong nó sẽ đốt sách văn rồi đái vào đấy; mà thi ĐH nó được 7đ (hay 7.5 gì đấy) văn, mình được có 6.5đ. Nó cười muốn tắc thở. Chuyện cay đắng thì mình đã viết nguyên mấy bài blog rồi đấy.

Hồi cấp 2, có lần chọn học sinh đi thi học sinh giỏi văn, mới vòng trường thôi (rồi mới lọc dần thi các cấp cao hơn). Ngày đó thì điểm văn mình không tệ, không phải cao nhất lớp nhưng cũng luôn trên 8 phẩy & có những bài hay được đọc trước lớp. Cô văn chọn tất cả từ những bạn điểm cao nhất lớp, những bạn cô rất quý cho tới cả những bạn ghét môn văn & điểm làng nhàng, trừ mình ra. Tất nhiên, lớp mình chẳng đứa nào qua được vòng trường. Nếu mình đi thi chắc… cũng trượt thôi, nhưng ngày đó mình đã rất thắc mắc tại sao cô không chọn mình, cô đã chọn theo tiêu chí gì? Mà mình quá shock và tự ái để xung phong xin đi thi (vòng trường không giới hạn số học sinh tham gia, các lớp cử bao nhiêu bạn đi cũng được).

Read More »